Day 2's song: Young and Beautiful - Lana Del Rey.
Oneshot được lấy cảm hứng từ instrumental của bài hát.
oOo
Chẳng có một ai làm nhiệm vụ đưa tin ở cái vùng này, nhưng người ta vẫn biết rằng mùa hè đã đến quá nửa. Nắng vàng nóng bỏng tay như một mẻ bánh quy gừng mới ra lò, trở thành tiêu điểm cho những đứa trẻ nhà giàu chóng đói. Trời xanh nhưng không trong suốt như mùa thu, loang lổ những đám mây dài và trắng như những thiếu nữ đánh tạm một giấc nghỉ ngơi trên chiếc xích đu giữa vườn hoa. Từ mặt đất dậy lên một tầng bụi mỏng, hương cỏ khô tràn vào không khí. Cứ đến giữa tháng bảy là người ta chẳng thiết ra ngoài vào ban ngày, phần vì cái nóng thiêu đốt trên da thịt vượt quá sức chịu đựng của nhưng con người xứ lạnh, phần cũng vì người ta bận rộn chuẩn bị cho những buổi đêm đầy sao.
Những buổi dạ tiệc xa hoa.
Tháng bảy xuất hiện như một giấc mơ sang chảnh của giới quý tộc vùng này, nhất là với những đứa trẻ chưa bước vào ngưỡng trăng tròn, vì chúng chỉ được nghe về dạ tiệc này thông qua lời kể của những bà, những mẹ luôn ăn mặc lỗng lẫy và trở về với niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt. Dạ tiệc là những ánh đèn vàng treo trên trần nhà cao đến độ có thể đem ra so với vì sao giữa bầu trời của quý ngài Vincent, những bàn tiệc dài đến tít tắp, bản nhạc vang lên cùng với những nhịp chân sánh đôi giữa sảnh chính. Người ta nhìn nhau, người ta yêu nhau, tất cả đều diễn ra nhanh vô cùng, gói gọn trong một bản hòa nhạc duy nhất. Vậy nên, hãy chọn cho mình một bản nhạc phù hợp, và một bờ vai thật rộng để tựa vào. Đừng ra về trong cô đơn, bởi đêm tháng bảy trôi đi chóng vánh, và ta sẽ ước được nắm một bàn tay vào bình minh ngày mai.
Kim Doyoung thả trôi mình giữa cánh đồng xanh bất tận, mặc kệ cho những lời nhắc nhở rằng phải về thật sớm để kịp chuẩn bị cho dạ tiệc. Trời chiều xám ngắt bọc lấy anh, mang đến cho buồng phổi anh một cơn gió trong vắt, thứ mà chẳng ai có được khi người ta còn bận để tâm trí mình vào buổi đêm lộng lẫy xa hoa. Doyoung thấy tháng bảy sà vào lòng anh như một đứa trẻ, đẩy anh ngã giữa cánh đồng, vẫn y như cái thuở anh mới lên sáu, tiếng cười anh vẫn ngọt lành.
Chỉ là hôm đó, Doyoung không một mình.
Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ lấp lánh của anh, cất giọng hỏi.
"Anh là người họ Kim à?"
Anh đưa tay lên cổ, sờ vào chiếc vòng bạc hình ngôi sao của mình, rồi khẽ gật đầu.
"Em là Jay."
Hai đứa trẻ, giữa một cánh đồng mênh mông như một đại dương lớn, cùng trò chuyện về món bánh lussekatter cho bữa điểm tâm và thêm một ly glögg, sẽ thật tuyệt biết bao, khi chúng ta lớn lên và trở thành chủ nhân của những vườn hoa luôn được trồng theo mùa, và được chọn món ăn cho bữa điểm tâm. Jay bật cười khi nghe Doyoung nói về chuyện anh sẽ uống cho đến khi say và chẳng còn biết gì nữa vào đêm trăng tròn.
"Chẳng ai lại say vào đêm trăng tròn của mình cả!"
"Nhưng anh thích thế, mặc xác mấy cái quy tắc vớ vẩn đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Ngoài kia bão tố
Fanfiction12 day OTP writing challenge From 200401 to 200412 Vì Covid-19 và 15 ngày cách ly xã hội, nên 12 oneshots sẽ lần lượt ra đời theo một bài hát được random trong fav playlist của mình. Và ngoài đường đang có bão đấy, đừng ra ngoài nhé mọi người.