Day 9's song: Chuyện những người yêu xa - Vũ.
Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics và instrumental của bài hát.
oOo
Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng của ngày vang lên một hồi chuông dài thông báo kết thúc. Đêm đen rơi xuống thành phố nhanh như một cơn mưa rào đầu hạ. Chẳng mấy chốc mà nhà ga đã sáng rực lên những ánh đèn vàng, trở thành một vùng sáng duy nhất khi chưa có nơi nào chưa kịp trở tay với bóng tối. Những bước chân vội vã ngược xuôi trở về nhà của mình. Không ai nhìn ai, bởi họ đều đã có một cung đường cố định để đi về. Một cung đường được dẫn lỗi bởi hai trái tim yêu, một cung đường thúc giục ta nhanh chân hơn chút nữa, trở về bên nửa kia của mình.
Jaehyun không hân hạnh được có một cung đường như thế, vì cậu đơn côi một mình ở thành phố này đã được hai năm. Hai năm, bảy trăm hai mươi tám ngày, nghe thì có vẻ thật dài và thật xa. Jaehyun cũng từng nghĩ thế. Cậu nghĩ đến năm năm thực tập công việc của mình mà như nghĩ đến một giai đoạn của cuộc đời, đặt ngang hàng với mười tám năm niên thiếu trẻ dại. Vậy mà cũng đã hai năm trôi qua, hệt như một cơn gió mùa, chỉ khe khẽ lướt qua ta giữa mênh mông biển người, mang đến cảm giác mát lạnh nơi cổ tay, rồi lại vụt đi mất. Chẳng để lại gì. Có lẽ là bởi kể cả Jaehyun có thích hoa anh đào nở rực rỡ giữa ngày xuân, thích con phố đêm luôn thơm lừng mùi đồ ăn, thích thời tiết và trời cao ở đây đến mức nào đi chăng nữa, thì đều không sánh nổi bằng một ngôi nhà, theo đúng nghĩa của nó.
"Nhà" theo đúng ý của Jaehyun nói đến, là nơi có một người luôn chờ đợi cậu trở về, dẫu có là chuyến tàu điện đầu tiên, hay cuối cùng của buổi tan làm. Mà thật ra thì cũng có đấy thôi! Có một người vẫn đang chờ đợi cậu, nhưng cậu không thể ngay lập tức trở về bên cạnh và đem người kia ôm vào lòng, càng không thể bù đắp phần nào sự cô đơn mà cậu đã để lại khi quyết định lên chuyến bay ngày hôm đó.
Đó cũng là lí do lớn nhất khiến Jaehyun luôn cảm thấy ghét bỏ thành phố này. Giữa cả biển người, lại chẳng có người mà cậu hằng đêm nhung nhớ.
Jaehyun dừng lại trước cửa căn hộ thuê của mình. Cậu lặng lẽ lấy ra chùm chìa khoá nhỏ, cố gắng hết sức để không làm phiền đến hàng xóm xung quanh. Căn nhà sáng đèn và yên ắng. Chẳng có một ai. Cậu cởi carvat, treo áo khoác lên móc rồi đi vào phòng bếp. Ở nơi xa lạ này, cậu chẳng có nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn của mình. Jaehyun không thích xuống phố và tiêu một số tiền lớn vào những đồ ăn mà chúng không thể đảm bảo cho sức khoẻ cậu, vả lại, người kia sẽ cằn nhằn mãi nếu như cậu cứ ăn ngoài quán xá như vậy. Nghĩ đến đây, Jaehyun lại bật cười và có chút nhớ tiếng nói của ai kia. Đã chín giờ tối, cậu chẳng còn muốn nấu cho mình một bữa ăn tử tế nữa. Hôm nay cậu về có muộn hơn so với mọi ngày. Jaehyun thường chọn tăng ca như thế này để bản thân quên đi rằng, căn nhà này trống vắng đến nhường nào.
Cậu với tay lên kệ tủ, lấy xuống một hộp mỳ ăn liền và một gói cà phê pha sẵn. Đun một ấm nước, bật một bản nhạc, Jaehyun nhìn ra ngoài trời đang dần được phủ một màu đen, đặc lại như một thứ nhựa chảy, tự nhủ rằng cậu phải nhanh chóng hoàn thành bữa tối thôi, cậu không muốn anh phải đợi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Ngoài kia bão tố
Fanfiction12 day OTP writing challenge From 200401 to 200412 Vì Covid-19 và 15 ngày cách ly xã hội, nên 12 oneshots sẽ lần lượt ra đời theo một bài hát được random trong fav playlist của mình. Và ngoài đường đang có bão đấy, đừng ra ngoài nhé mọi người.