Day 11's song: Can I have the day with you - Sam Ock, Michelle.
Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.
oOo
Vancouver, đẹp như ta mong đợi, ngay từ khi nó vẫn còn nằm trong lời kể lười nhác và hời hợt do sự thiếu ngủ của Mark, cho đến khi người ta ngồi từ trên cao, dùng đôi mắt của mình để tận hưởng từng đường cong cổ kính hiện ra trong thoáng chốc, như một thiếu nữ còn e thẹn giữ lấy vẻ xuân thì bên dưới màn mây. Máy bay đáp xuống khi trời mới chỉ trở mình từ đêm sang ngày. Những ánh sáng đầu tiên bắt đầu rơi xuyên qua tấm cửa kính, nguệch ngoạc in xuống nền đá sân bay, trông như đang cố gắng lót đường cho những bước chân của Doyoung. Vậy mà trong cơn ngái ngủ đến tột cùng của mình, Doyoung vẫn cố bước làm sao để tránh dẫm vào những vệt nắng kia, như một đứa trẻ to xác cố tìm ra niềm vui trong cuộc đời. Sân bay còn sớm và khá thưa người, chẳng một ai có đủ kiên trì để nhìn ngắm từng bước đi vô trình tự của Doyoung, mà chính bản thân anh cũng mong đừng ai trông thấy được sự trẻ con của mình.
Thế nhưng mà, vẫn luôn có một người đem bóng hình anh thu trong ánh mắt, âm thầm bật lên một tiếng cười.
Không phải tự nhiên mà NCT 127 có cơ hội để đặt chân tới Vancouver, lần này là vì tour âm nhạc của họ sẽ được tổ chức tại đây. Để đảm bảo sức khỏe và tinh thần, họ đã quyết định bay sang sớm một ngày, để có thời gian thích nghi với múi giờ mới. Doyoung tập trung lắng nghe lịch trình, và gần như đã muốn nhào vào lòng anh quản lí khi biết rằng, hôm nay không có lịch trình gì cả, bọn họ có thể ngủ, hoặc làm bất cứ điều gì bao lâu tùy thích. Doyoung chỉ đợi có thế, anh bỏ hết mấy cái ý tưởng về việc đi thăm thú loanh quanh thành phố này ra sau đầu, ngả mình xuống chiếc giường lớn và đi dần vào giấc ngủ. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, Doyoung cảm thấy bên cạnh mình như lún hẳn xuống, anh quay sang bên cạnh, tính mở mắt ra nhìn, thì ngay lập tức đã bị người kia cuốn vào một nụ hôn sâu.
- Ngủ đi, Jae.
Jaehyun dứt môi ra khỏi người kia, bật cười đầy cưng chiều trước sự nhăn mặt đầy đáng yêu của anh,
- Uy hiếp không có hiệu lực. Dậy đi nào.
- Anh không dậy đâu mà---
Trong lúc Jaehyun đang tìm cách kéo anh ra khỏi đống chăn gối lùng bùng và đầy cám dỗ bằng một cái ôm cũng không kém phần ấm áp, thì Doyoung đang cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay cậu. Đương nhiên là Jaehyun chẳng hề hấn gì lắm, vì Doyoung lúc ngái ngủ vô cùng dễ thương. Và một người dễ thương thì chẳng thể làm ai đau được, nhất là khi dùng tay chân. Jaehyun lôi được chú thỏ trắng ra khỏi chăn, cậu nhìn đôi mắt đang rất tức giận của người yêu, không nhịn được bật cười. Doyoung vừa rời xa khỏi chăn ấm liền cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. Anh nhìn quanh, bất đắc dĩ mà nhích sát vào người của cậu em mình, cho đến khi anh yên vị ở một vị trí mà anh cho rằng vừa đủ ấm áp. Và trước khi Jaehyun kịp nói điều gì, Doyoung đã lườm lườm như thể cảnh cáo, rằng tốt nhất cậu nên nói một cái gì đó xứng đáng ngang với giấc ngủ vàng bạc của anh đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Ngoài kia bão tố
Fanfiction12 day OTP writing challenge From 200401 to 200412 Vì Covid-19 và 15 ngày cách ly xã hội, nên 12 oneshots sẽ lần lượt ra đời theo một bài hát được random trong fav playlist của mình. Và ngoài đường đang có bão đấy, đừng ra ngoài nhé mọi người.