Day 7's song: I.F.L.Y - Bazzi
Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.
oOo
Nguyên một tuần nay, cả trường trung học chìm trong không khí yên bình vô cùng. Tưởng như người ta có thể nghe được tiếng của từng hạt bụi bay trong không khí va chạm với nhau. Nếu với học sinh, đây hẳn là một dấu chấm hỏi to đùng không có lời giải đáp, thì với giáo viên trường này, đây chính là một món quà may mắn tuyệt nhất mà họ từng nhận được. Bởi vì giáo viên họ không e ngại lũ học sinh quậy phá bình thường. Những trường hợp như vậy là một phần của cuộc sống học đường, chúng có thể đập phá hay khiến mọi thứ trong lớp học của họ trở nên rối tung rối mù, nhưng chúng dễ trị, đôi khi chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ. Nhưng lũ thiên tài bất hảo thì không đơn giản như thế. Chúng luôn bày ra những trò khiến họ bị bẽ mặt với học sinh của mình. Và quan trọng hơn là ai cũng biết rằng chúng là thủ phạm, nhưng không ai có thể bắt chúng nhận lỗi cả.
Kim Doyoung chính là một dạng thiên tài như thế.
Với thành tích luôn đứng đầu của mình, không một ai có thể cãi tay đôi lại với đống lí lẽ mà Doyoung đưa ra, kể cả khi ai đó là một giáo viên. Anh cảm thấy mình không cần thiết phải dành quá nhiều thời gian vào việc học như lời mấy người đó nói. Việc tập trung quá khủng khiếp như thế làm cho học hành trở nên nhàm chán và khô khan, trong khi nó không hề như vậy. Vì thế nên mới có chuyện anh phải buồn chán mà bày trò trong lớp học. Doyoung luôn biết cách làm cho giáo viên dạy anh trở nên lúng túng, và sau đó là tức giận đến mức bốc hoả đốt luôn được cả cái phòng học của họ. Nhưng kết cục thì những giáo viên ấy cũng chẳng làm được gì, vì như mọi người đã biết rồi đấy, Kim Doyoung là một thiên tài.
Doyoung chẳng ưa cái chữ đấy một tí nào. Anh đâu có giỏi bẩm sinh đâu mà bày đặt thiên với cả tài? Doyoung chỉ khôn ngoan hơn trong cách ăn nói, và biết cách để học hành hiệu quả thôi, mà cái này thì giống một loại khôn lỏi hơn là thiên tài. Dẫu vậy thì anh cũng chẳng để tâm lắm đến việc người ta gọi anh là gì, hay nghĩ về anh như thế nào. Điều đó là không cần thiết với cuộc đời của một người như anh.
Nhưng giờ thì Doyoung phải sửa lại một chút, điều đó đã từng không cần thiết với cuộc đời của anh. Còn giờ thì anh bắt đầu cần nó rồi.
Anh cần nó từ khi nào ư? Chắc là từ khi Jung Jaehyun xuất hiện, cũng là khi trường trung học không còn những tiếng mắng mỏ ầm ĩ của bất cứ giáo viên nào phát ra từ phòng học của Doyoung nữa. Theo anh được biết thì Jaehyun là học sinh trao đổi. Trao đổi ở đâu thì anh không quan tâm lắm, cái anh quan tâm là cậu ấy chỉ ở đây vỏn vẹn hai tháng duy nhất. Thế mà anh lại nhìn trúng cậu ta rồi.
Doyoung chống cằm, suy nghĩ về cái danh thiên tài mà mọi người gán cho mình. Thiên tài, không phải là muốn điều gì thì phải dùng mọi cách tích cực để đạt được thứ mình muốn đấy ư? Còn anh thì sao, anh chỉ muốn xoá sổ phần kí ức của Jaehyun vào buổi sáng hôm đó mà thôi. Nhưng cái này thì Kim Doyoung dù có thiên tài mấy cũng tuyệt đối không thể làm được. Đôi lông mày của anh khẽ chau lại khi nghĩ về cái buổi sáng mùa xuân chết tiệt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Ngoài kia bão tố
Fanfiction12 day OTP writing challenge From 200401 to 200412 Vì Covid-19 và 15 ngày cách ly xã hội, nên 12 oneshots sẽ lần lượt ra đời theo một bài hát được random trong fav playlist của mình. Và ngoài đường đang có bão đấy, đừng ra ngoài nhé mọi người.