Day 8's song: 0310 - Baek Yerin.
(Doyoung đã cover một đoạn của bài hát này để chúc chúng mình ngủ ngon đó ≧∇≦)Oneshot được lấy cảm hứng từ instrumental của bài hát.
oOo
Jaehyun nằm dài trên giường, chớp chớp đôi mắt lấp lánh trước sự phiền phức của những tia nắng khi trời bắt đầu vào trưa. Cái nóng bức bối vào những tuần đầu hạ như một con quái vật nuốt chửng bóng râm mát mẻ ban ngày, đánh thức cậu khỏi những cơn mơ dài. Jaehyun duỗi người, bật ra một tiếng kêu nho nhỏ như đang xua cái lũ nắng kia đi. Cậu ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm của mình, bàn chân nhỏ vô thức hướng về phía phòng bếp. Jaehyun phải kiếm gì đó bỏ bụng thôi. Việc ngủ nghê tiêu tốn quá nhiều calo của cậu rồi, và cậu cần phải được bổ sung nó ngay lập tức. Đảo mắt một vòng căn bếp rộng lớn, Jaehyun mới bắt đầu định hình cho bốn chân nhỏ của mình bước về phía hai đĩa pate đã được chuẩn bị ngon lành đằng xa. Cậu đưa cái mũi ươn ướt ra phía trước, dễ dàng nhận ra đĩa nào có thêm thứ thịt gà quái gở của thằng Donghyuck, và đĩa nào bỏ thêm thứ cá khô tuyệt hảo nhất trần đời của mình.
Jaehyun chưa ăn được bao lâu thì nghe phía sau mình có tiếng bước chân lại gần. Cậu quay lại, trông thấy một con mèo xám sang chảnh với đôi mắt lấp lánh và đôi tai cụp có thể đánh gục bất cứ con người nào, từ từ bước tới đĩa pate của mình. Còn có thể là ai được nữa? Đương nhiên là Donghyuck rồi. Với vẻ ngoài đáng yêu của mình, thằng nhóc có thể khui một lúc đến cả chục hộp pate mà chẳng bao giờ bị la mắng. Thế nên nó luôn nhìn cái sự ngoan ngoãn của Jaehyun với một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Ngay như lúc này đây là một ví dụ điển hình.
- Em muốn ăn thêm quá!
- Tí đợi chị ấy về rồi sẽ cho thêm mà...
- Em không trông chờ vào bữa trưa hời hợt đó đâu. Anh không đói à Jaehyun?
- Em có thể ăn của anh cũng được.
- Em không ăn cá khô, chỉ ăn thịt gà thôi!
Nói rồi Donghyuck mặc kệ cậu. Nó nhảy phốc lên kệ tủ, thò một ngón tay vào khe cửa tủ và bắt đầu cậy cậy hòng lấy thêm đồ ăn cho mình. Jaehyun lúc này cũng đã dùng xong bữa không sáng lắm của mình. Cậu chọn di chuyển ra sofa nằm tắm nắng, chứ ai lại muốn đứng như một thằng ngốc hiền lành quan sát Donghyuck ăn gần hết hai hộp pate mèo chứ?
Dù là ai thì nhất định cũng không phải cậu!
Jaehyun để nắng xuyên qua bộ lông vàng của mình, âm thầm công nhận sự chính xác của câu nói bâng quơ từ Johnny tầng trên, "Mọi việc đều thật tuyệt khi ta ăn no." Cậu bắt đầu lim dim mắt. Jaehyun giật mình, tự dặn bản thân rằng không được ngủ nữa, cậu đã ngủ quá nhiều rồi. Nhưng cuối cùng thì chút lí trí đó chẳng đánh lại được không khí yên bình đang bao phủ lên khắp căn nhà nhỏ. Jaehyun lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mà hình như mùa hạ về rồi nhỉ? Vậy kể ra thì Jaehyun trở thành một phần của gia đình này được gần hai năm rồi đấy? Chà, thời gian trôi nhanh ghê. Mới ngày nào Jaehyun còn nhỏ xíu, đến tiếng kêu cũng không ra hồn. Chỉ có mỗi đôi mắt to tròn lấp lánh và bộ lông vàng mượt thì còn nhìn được một chút. Ở trung tâm đó, họ chỉ cho Jaehyun ăn hạt thôi. Chúng nhạt nhẽo và khô khốc, chẳng dễ ăn chút nào, nhưng Jaehyun đều cố gắng nhắm mắt mà ăn hết. Cậu muốn lớn nhanh để tiếng kêu được trong hơn và đôi mắt thì tròn xoe như những chú mèo khác mà mọi người yêu thích. Nhưng chưa kịp lớn đến mức ấy, thì chị chủ nhà hiện tại đã phải lòng Jaehyun từ cái nhìn đầu tiên. Chị quyết định đón Jaehyun về nhà và ở cùng với Donghyuck.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Ngoài kia bão tố
Fanfiction12 day OTP writing challenge From 200401 to 200412 Vì Covid-19 và 15 ngày cách ly xã hội, nên 12 oneshots sẽ lần lượt ra đời theo một bài hát được random trong fav playlist của mình. Và ngoài đường đang có bão đấy, đừng ra ngoài nhé mọi người.