[Day 4] The fragrance keeps flowing straing down to my soul

907 107 6
                                    

Day 4's song: Flower - Johhny Stimson

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.

oOo

Jaehyun vuốt lại tóc, nở một nụ cười trước gương và tự thừa nhận rằng chẳng ai có một vẻ đẹp hoàn mỹ như bản thân mình ở cái thị trấn này cả. Phải tận đến khi ánh sáng bắt đầu len vào phòng, báo hiệu bình minh đã điểm, thì Jaehyun mới đủ khả năng rời mắt khỏi chiếc gương đang phản chiếu lại một gương mặt không góc chết. Cậu nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng. Vừa kịp giờ hẹn.

Cậu có hẹn với một nhóm khách đặt phòng tại homestay của mình.

Elixir - Tiên dược. Một cái tên độc đáo y hệt như mọi thứ về nó. Khác với các homestay khác, Elixir may mắn có được một ông chủ là một kiến trúc sư tài năng - kẻ duy nhất có thể đặt nó ở đỉnh một mỏm núi cao và luôn có sương mù. Vậy là giữa một thị trấn du lịch với đầy đủ các kiểu dịch vụ độc đáo, Elixir nghiễm nhiên trở thành thứ ấn tượng nhất, thử thách độ mạo hiểm của những vị khách trẻ. Vả lại, ai mà chẳng muốn mình tỉnh dậy giữa một màn sương trắng xóa chứ? Còn chưa kể đến một cánh đồng hoa xứ lạnh luôn tỏa hương của ông chủ homestay nữa.

Chính bản thân ông chủ ấy cũng trở thành một điểm hút khách vô cùng. Alpha, trẻ măng và chỉ vừa mới tốt nghiệp, dành cả ngày để pha trà làm bánh và chăm lo cho vườn hoa của anh ta. Nếu có rảnh thì sẽ cầm guitar đàn vài bản tình ca. Nghe qua thôi cũng biết rằng anh ta chính là cực phẩm rồi. Cũng chẳng lạ gì khi nguyên một năm đầu mở cửa, chỉ toàn Omega và Beta đến ở qua ngày. Mỗi lần cư dân trong trấn nói đến chuyện này, Jaehyun lại ngượng ngùng mà tìm cớ lảng nhanh sang một câu chuyện khác. Cậu dù vô cùng tự tin vào vẻ ngoài của mình, nhưng xin thề với Trời rằng cậu chưa từng nghĩ rằng một trường hợp như vậy sẽ xảy ra. Chính vì vậy nên kể từ năm thứ hai hoạt động, Elixir chính thức đưa ra thông báo rằng đây sẽ là homestay của Alpha và Beta, lí do thì đơn giản thôi,

Vì cánh đồng hoa của ông chủ Jung vun trồng mất một năm, nay đã nở đồng loạt và luôn có mùi hương rất nồng, đặc biệt là vào buổi đêm.

Không cần nói nhiều, đến đây thì ai cũng hiểu. Nếu chẳng may một Omega nào đó bị kích thích bởi những mùi hương kia thì quả thật, ông chủ Jung cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Từ ngày quy tắc này được đưa ra, lượng khách quả thật có giảm, nhưng không đáng kể. Điều này làm Jaehyun vô cùng hài lòng, vì ít nhất nó khẳng định rằng, cậu không chỉ có mỗi cái mặt là đáng giá. Cũng kể từ khi đó, sẽ luôn là Jaehyun trực tiếp đi đón khách của mình. Thường thì những vị khách sẽ bắt chuyến đêm, và dừng ở dưới chân đường lớn, bởi vì thị trấn ở trên cao, đường đi khá gồ ghề, và chỉ có những cư dân trong trấn mới có thể đảm bảo an toàn cho họ lên đây mà thôi.

Jaehyun dừng xe dưới một tán cây nhỏ. Cậu hơi ngả ghế, dơ tay lên xem đồng hồ, động tác y hệt một kẻ thách thức thời gian. Sáu giờ kém mười lăm, có lẽ xe khách sắp tới rồi. Trên radio bắt đầu chương trình buổi sớm, Jaehyun khoan khoái mà hít căng buồng phổi một hơi khí trời.

Jaedo | Ngoài kia bão tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ