[Day 3] Thế gian chìm trong cơn mưa

939 89 2
                                    

Day 3's song: Lạnh thôi đừng mưa - hisam

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.

oOo

"Jaehyun, Jung Jaehyun,

Có lẽ em không quen anh.

À không, thực lòng mà nói, đặt "có lẽ" vào, chỉ là để anh chau chuốt cái sự văn thơ của mình, chứ em không quen anh. Có thể còn chưa từng tưởng đến rằng có một anh trên đời.

Hôm nay, anh có nghĩ nhiều hơn thường ngày một chút. Anh đoán là vì thời tiết dạo này bức bối mình hơi quá. Em vẫn ghét những ngày trời mưa đúng không? Dù là mưa thành hạt, vỡ giòn tan trên tán ô như những hạt bỏng ngô ngọt trong rạp phim, hay mưa lớt phớt làm lấm tấm mái tóc như tuyết rơi đầu mùa. Thế mà gần đây trời cứ mưa suốt thôi. Chắc em ủ dột lắm. Anh cứ cười suốt mỗi khi nghĩ về Jaehyun, ngồi lì ở sân bóng rổ như một miếng bánh quy ngâm qua cả tấn nước với niềm tin mãnh liệt rằng, trời sẽ tạnh mưa trước khi chập tối, để em kịp chơi một trận trước khi về nhà.

Thật ra chuyện anh nghĩ không vặt vãnh vậy, nhưng anh cũng không chắc nó đủ to tát với em. Anh biết mà, em sẽ chẳng để lộ ra một chút không quan tâm nào đâu. Một chàng trai tốt bụng, một hoàng tử trong giấc mơ. Nhưng nếu anh còn muốn hơn thế nữa, anh muốn thấy em tức giận, muốn thấy em thờ ơ, muốn thấy em mệt mỏi,

Anh muốn ở bên em. Chuyện này có quá đáng quá không nhỉ?

Anh không định nói ra điều này, vì em còn chẳng biết được anh là ai. Anh thấy giữ mãi trong lòng cũng không phải loại chuyện xấu xa gì. Nó vốn chẳng hề đau lòng tí nào cả đâu, đống câu chữ trên internet chỉ đang làm quá lên thứ tình cảm một chiều ấy thôi.

Anh có thể thoải mái nghĩ về em, lưu giữ và trân trọng em như một bí mật được giấu kín dưới gầm giường ngủ. Anh có thể đem em vào trong vùng đất mơ mộng của mình, trò chuyện với em, cùng em uống trà chiều. Mỗi lần anh tỉnh dậy, anh vui lòng chấp nhận nó là một giấc mơ, vui lòng chấp nhận hiện thực rằng em không thuộc về anh.

Điều ấy không đau em ạ. Người ta không đau lòng gì một sự thật hiển nhiên và chút ảo tưởng của mình.

Nhưng một khi em cầm lá thư này trên tay, nghĩa là tình cảm này, đã không còn là bí mật nữa. Em rồi sẽ biết anh là ai, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Và anh sẽ đau, rất đau đấy, khi một ngày em biết đến anh, và từ chối sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em.

Thế nên, em đang cầm trên tay không chỉ là một lá thư không người gửi, mà còn là bí mật mà anh luôn trân trọng cất giữ.

Là trái tim và nỗi đau của anh.

Nhưng cũng đừng vì như vậy mà khiến bản thân nặng nề trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi với anh. Thích em là chuyện của một mình anh, anh chưa từng chờ đợi, cũng không kì vọng hồi đáp của em. Cứ phản ứng theo cảm xúc của mình. Anh tôn trọng em mà. Vì anh nghĩ chúng ta đủ lớn để hiểu rằng, tình cảm không phải dựa trên trách nhiệm, càng không thể dựa trên sự áy náy của đối phương.

Vả lại, anh cũng sẽ chỉ buồn bã một chút thôi. Đâu có nỗi buồn nào dài mãi được một đời đâu em?

Chắc chính em cũng đang tự hỏi, nếu anh đã không có hi vọng gì với tình cảm này, thì tại sao lá thư này lại ở đây? Tại sao phải nói cho em biết?

Jaedo | Ngoài kia bão tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ