[Day 1] Let's fall in love for the night (and forget in the morning)

2.5K 183 7
                                    

Day 1's song: Let's Fall In Love For The Night - FINNEAS.

Oneshot được lấy cảm hứng từ câu hát đầu tiên của bài hát này, và chỉ mỗi câu hát đầu tiên đó mà thôi.

oOo

Doyoung tỉnh giấc với một cơn choáng chạy dọc qua đầu. Mùi đào ngọt nhẹ quấn lấy cơ thể anh, rất nhẹ nhàng và mềm mại, tựa như một tấm chăn mỏng vào giữa ngày chớm thu. Doyoung dễ dàng khôi phục nhịp thở bình thường, cơn choáng kia dần dần biến mất. Mà nó cũng chẳng biến mất được lâu, khi anh nhận ra anh đang nằm trên một chiếc giường lạ, trong một căn phòng lạ, và thứ duy nhất quen thuộc với anh là hương đào thoang thoảng kia, cộng thêm quyển sổ đã theo anh từ rất lâu rồi.

Lâu đến độ nào thì anh chẳng thể nhớ nữa.

Từ khi còn nhỏ, Doyoung hình thành cho bản thân một thói quen, đó là dành ra một vài phút trước khi nghỉ ngơi cùng với màn đêm đầy sao để ghi chép lại một ngày vừa trôi qua, và dành ra một khoảng thời gian tương tự để đọc nó vào mỗi sáng thức dậy. Nghe thì có vẻ thật phiền phức, nhưng làm nhiều rồi cũng thành quen, mà quen rồi thì khó bỏ. Hơn nữa, anh cũng không thể làm gì khác được, ai bảo anh có một trí nhớ không tốt.

Cái này thì chẳng thể trách ai được.

Anh bình tĩnh mở quyển sổ ra. Những trang giấy sực lên mùi mực viết lâu ngày khiến anh khẽ nhăn mặt. Nắng bắt đầu thức dậy, xuyên qua cửa sổ, xua đi thứ mùi mang đầy hoài niệm kia. Anh chuyên tâm mình vào từng dòng chữ, những nụ cười vui vẻ chẳng kìm nổi mà tan ra trong không khí. Doyoung đọc lại cuộc đời mình mà như thể đọc tự truyện của một văn sĩ rởm, với đủ thứ cảm xúc hỗn loạn chen nhau đứng trong một trang giấy. Anh cũng chỉ cần đọc một tuần trở về đây là có thể hiểu phần nào cuộc sống của mình. À, và có cả một trang được đánh dấu bằng hình trái đào nhỏ nữa. Doyoung chỉ đánh dấu lại những trang vô cùng quan trọng, những kí ức mà anh không muốn mình quên. Và trang được đánh dấu đó là khoảng hai tháng trở về trước.

Bỗng một loạt âm thanh vang lên lần lượt dội vào tai Doyoung, mọi thứ nhanh đến nỗi anh chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Đầu tiên là tiếng cửa mở, sau đó là tiếng ai đó tháo một đôi giày thể dục rồi để nó gọn gàng sang một bên, tiếp theo là tiếng kêu lạnh lẽo của chiếc phéc-mơ-tuya, một chiếc áo được treo lên mắc cửa. Và cuối cùng, người kia kết thúc chuỗi hành động của mình bằng cách mở cửa phòng ngủ, và nở một nụ cười với anh, để lộ đôi má lúm đồng tiền.

Nắng vương trên nụ cười ấy, như thể cố lấp đầy chiếc lúm đồng tiền kia.

- Jaehyun?

- Ừ, em vừa đi mua đồ ăn sáng.

Doyoung chăm chú quan sát từ đầu đến chân của anh chàng đang đứng ở cửa phòng, từng dòng chữ lướt vội qua tâm trí anh.

Được rồi, xem ra văn sĩ này cũng không rởm lắm.

- Anh còn nhiều thời gian mà, đừng vội. Em sẽ ở trong bếp.

Jaedo | Ngoài kia bão tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ