[Day 6] Mình anh với thế giới này, tập sống nốt những tháng ngày vắng em

735 81 0
                                    

Day 6's song: Những ngày vắng em - Thái Đinh.

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.

oOo

"Mỗi người sinh ra đều có cho mình hai cái tên ràng buộc, không thể tách rời. Đó vừa là bùa may, vừa có thể là liều thuốc độc gặm nhấm tâm hồn..."

Kim Doyoung khẽ nhấp môi một ngụm cà phê. Thứ nước đen ngòm đắng ngắt chảy dọc xuống thanh quản anh tựa như một loại độc tố. Trong đầu anh vẫn còn lảng vảng lời nói của vị Hướng đạo sinh năm anh vừa tròn mười tám tuổi.

Thế mới nói, đôi khi vị đắng ngắt của ly cà phê đen đưa ta về với những gì ta luôn giấu kín. Khói mờ của hơi nóng phơi trần bí mật của ta trước đôi mắt mình, buộc ta phải tỉnh táo hơn giữa cuộc đời này.

Kim Doyoung quyết định để mặc cho hơi nóng từ cốc cà phê đen phủ lên đôi mắt mình. Thế cũng tốt, ít nhất anh sẽ cảm thấy bớt đi phần nào cô đơn. Thế giới này chối bỏ anh, định mệnh ban cho anh chỉ một cái tên duy nhất, bắt anh khảm sâu vào trong tâm trí cái tên của một người lạ mặt.

Mà không, chẳng ai có bắt buộc cả, đều là chính Doyoung can tâm tình nguyện mang theo cái tên ấy vào những cơn mơ mỗi đêm dài.

"Hai cái tên. Nhắm mắt lại, các bạn sẽ phải ghi nhớ đến thuộc lòng hai cái tên vừa xuất hiện trong Ngày Trưởng Thành. Một cái tên có thể sẽ là bàn tay cùng mọi người đi qua cuộc đời rộng lớn; cái tên còn lại, sẽ là bàn tay đưa mọi người trở về với đất mẹ. Ta không có quyền biết rõ hơn về định mệnh của mình, nhưng như vậy là đủ rồi, phải không?"

Đúng, như vậy là quá đủ rồi. Quá đủ để làm cuộc đời ta rối tung lên và trở thành một trò hề.

Thử nghĩ mà xem, hai cái tên, và ta chẳng thể phân biệt nổi đâu là người ta nên yêu thương hay người ta nên căm hận. Ta sẽ sống trong lo lắng và mông lung, rằng nếu một trong hai người xuất hiện, ta nên mở cửa chào đón, hay nên lập tức né tránh họ? Ta sẽ mời họ một đĩa bánh kếp ngọt với mật ong vàng hay đấm họ một cú đau điếng kèm theo vài lời dọa nạt đáng sợ để tự bảo vệ bản thân? Định mệnh biến con người thành những con rối thụ động, bất an với mọi thứ ở cuộc đời.

Rồi sẽ chẳng mấy ai còn đủ thời gian để quan tâm đến khói mờ của cốc cà phê nóng giữa ngày đông, hay cái tầng bụi lưng lửng ngột ngạt bốc lên giữa những tòa nhà cao ốc, và còn cả những rặng cây xanh đã thưa dần đi qua cửa kính chuyến tàu điện cuối ngày. Tưởng như ta sống chỉ vì định mệnh của bản thân mình mà thôi, vậy còn định mệnh của những người khác, của hai cái tên ràng buộc với ta thì sao?

Chưa một ai từng nghĩ tới điều đó cả.

Kim Doyoung là một kẻ giàu có, ít nhất là về mặt thời gian. Anh khẳng định vậy khi nhìn mấy thằng cha bằng tuổi mình cứ vội vã đi tìm những cái tên ràng buộc của họ. Ví tiền của anh có thể rỗng tuếch, nhưng hồn anh thì không, nó luôn được lấp đầy bởi hương cà phê, bởi những lạc quan khó hiểu trước định mệnh của mình. Doyoung thật tình cũng thấy khá điên rồ khi anh cứ tự nhận mình là một kẻ với tâm hồn hào phóng giữa một thành phố hồn rỗng này, nhưng mà cũng đúng thôi, đời này tốt nhất nên ưu ái anh một chút, vì định mệnh kia đã quá ác độc với anh rồi.

Jaedo | Ngoài kia bão tốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ