Day 10's song: Beautiful - Crush (Goblin OST)
(Không biết mọi người để ý không, nhưng trong Elevator, Doyoung được gọi là "boy in the crowd", còn Jaehyun thì là "boy with umbrella", mà nếu ai xem Globin thì chắc đều nhớ cảnh hai nhân vật chính gặp nhau đúng không? Nữ chính ngược chiều một đám đông, và nam chính thì cầm một chiếc ô lớn).Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.
oOo
Jaehyun mở chiếc ô lớn, lặng lẽ đứng dưới tán cây. Mưa xuân bắt đầu rơi, người ta chẳng ai cảm nhận được giọt mưa xuân bao giờ, vậy nên cũng không có thêm một chiếc ô nào được mở ra hết. Mà ngẫm lại, mưa xuân cũng chẳng làm ướt nổi cái gì, nên cũng chẳng cần thiết lắm. Nhưng cứ thử đứng thật lâu dưới cơn mưa ấy mà xem, sẽ rất lạnh, sẽ rất đơn côi. Mưa thấm vào cõi lòng, rơi xuống như những giọt nước mắt. Mưa nhẹ nhưng dần dần sẽ làm ướt, và đọng lại rất lâu, như một loại dày vò không tên, khẽ nhói lên trong lồng ngực mỗi khi mùa xuân kéo về.
Đau hơn cả, là người ta chỉ phát hiện ra vết thương của mình khi sự việc đã rồi, chẳng còn có thể cứu vãn được nữa. Mọi thứ cứ như thế mà diễn ra từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, từ đời này qua đời khác. Âm ỉ nơi cõi lòng, chẳng có một ai hay.
Jaehyun chẳng còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu mùa xuân nữa, hoặc là với cậu hiện tại, thời gian nào cũng có mưa xuân, thời gian nào những hạt mưa mỏng và nhẹ tênh ấy cũng tí tách rơi vào đáy lòng cậu. Jaehyun mang theo trong mình một nỗi buồn dài rộng, âm thầm cảm nhận những cơn nhói xuất hiện bất chợt mỗi đêm và những nhớ nhung dằn vặt hiện hữu trong thoáng chốc. Vậy mà cậu vẫn phải tiếp tục sống, sống như một kẻ bất tử lang thang.
Hồi chuông vang lên bên trong giảng đường. Cả khu trường học vốn dĩ đang im ắng bỗng trở nên ồn ào một cách thái quá, át cả tiếng rơi nhẹ nhàng của những giọt mưa xuân. Từ lớp học ùa ra độc những thanh thiếu niên. Tiếng chân, tiếng cười, tiếng nói chen chúc nhau trong những hành lang chật hẹp, cổng trường bắt đầu mở ra. Âm thanh vỡ tung, trào ra ngoài, phá hỏng một mùa xuân yên bình trong tâm tưởng. Jaehyun khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm trầm mải miết kiếm tìm bóng dáng một người.
Jaehyun không thể nhớ mình đã gặp người đó từ bao giờ, hình như là vào một ngày đầu mùa, khi trời bắt đầu trở lạnh, và họ đi ngang qua nhau.
Giá mà mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Giá mà họ chẳng bỏ thêm một vài giây ngắn ngủi để nhìn vào đôi mắt đối phương, tiện thể đặt chân vào trái tim rộng mở. Giá mà trời đừng đổ cơn mưa. Nếu Jaehyun biết trước rằng cơn mưa ấy cứ rả rích như thế nơi trái tim cậu, thì có lẽ ngay từ đầu cậu đã trốn tránh nó, trốn tránh con người kia.
Một bóng hình khẽ lướt qua cậu. Không có ô, và vẫn luôn là chiếc áo hoodie màu ghi quen thuộc. Jaehyun chầm chậm nhấc chân bước theo, lặng lẽ đến độ chỉ như một kẻ vô tình ngang qua, nhưng đôi mắt vẫn không rời xa khỏi bóng hình ấy. Jaehyun đã theo chân người này từ đời này qua đời khác, đã quan sát đến từng chi tiết nhỏ, đã từng đứng phía sau, bảo vệ và khiến người ấy hạnh phúc. Nhưng cậu không có đủ can đảm để một lần nhìn trực diện vào đôi mắt ấy. Hoặc ngay cả có đủ lòng dũng cảm đi chăng nữa, Jaehyun cũng sẽ không làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Ngoài kia bão tố
Fanfiction12 day OTP writing challenge From 200401 to 200412 Vì Covid-19 và 15 ngày cách ly xã hội, nên 12 oneshots sẽ lần lượt ra đời theo một bài hát được random trong fav playlist của mình. Và ngoài đường đang có bão đấy, đừng ra ngoài nhé mọi người.