Day 5's song: shut up - Greyson Chance
Oneshot được lấy cảm hứng từ một phần lyrics của bài hát.
oOo
Doyoung có một thằng hàng xóm lắm mồm.
Mà anh thì chúa ghét ồn ào, bất kì ai trong khu phố cũng biết rõ việc đó, đương nhiên là trừ cái người hàng xóm kia rồi, vì có bao giờ nó định ngừng nói và im lặng để nghe anh phàn nàn đâu?
Chuyện bắt đầu từ ngày anh quyết định dọn ra ở riêng để tránh sự bừa bộn của thằng nhóc Lee Donghyuck cùng nhà. Sau hai năm làm việc vất vả, Doyoung hoàn toàn có quyền tin tưởng về một tương lai tươi sáng với cuộc sống độc thân gọn gàng, ngăn nắp và anh có thể ngủ cả ngày nghỉ mà không bị kêu than. Anh là kiểu người mà nếu đã làm việc, anh sẽ làm cật lực, đem hết sức của mình ra và dốc cạn vào công việc đó. Tương tự, nếu anh đã nghỉ ngơi thì đừng có hòng mà táy máy mò vào giấc mơ đẹp của anh.
Người đầu tiên trải nghiệm trò chơi mạo hiểm mang tên Kim Doyoung, không ai khác chính là Lee Donghyuck. Donghyuck thề rằng hôm đấy cậu hoàn toàn không cố ý đánh thức anh dậy. Cậu đã thật sự hoảng sợ khi cửa phòng Doyoung khoá chặt suốt cả một ngày chủ nhật, và không một ai nấu bữa tối cho cậu cả. Nhưng hơn cả nỗi lo bản thân chết đói, Lee Donghyuck lo lắng cho số phận của người anh trai cùng nhà hơn. Thế là cậu bắt đầu đập cửa và gào thét tên anh trong vô vọng.
Kim Doyoung lúc đó quả quyết rằng, với cái chất giọng chết tiệt của cậu thì đến người chết cũng phải sống dậy, chứ đừng nói gì đến một thanh niên hai mươi tư tuổi cần nghỉ ngơi.
Dù Lee Donghyuck quả thật rất có lòng nghĩ đến anh, nhưng việc khiến anh mất đi giấc ngủ liền mạch tuyệt vời của mình thì hoàn toàn xứng đáng bị cắt bữa tối. Kể từ sau đó, tiếng lành đồn xa, chẳng còn một ai dám ho he bất cứ điều gì khi Doyoung treo biển đang nghỉ ngơi cả.
Cũng may là Lee Donghyuck to mồm, nên trước khi Kim Doyoung kịp dọn vào nhà mới, cậu ta đã đi một lượt khu phố nơi anh mới chuyển tới, lấy cái cớ là thay anh gặp mặt hàng xóm mới và kể cho họ nghe về "Cái giá phải trả khi làm phiền Doyoung". Dù Doyoung chắc chắn sẽ cằn nhằn và cho rằng đó là một hành động thiếu lịch sự đối với những người hàng xóm của anh, nhưng Donghyuck biết chắc chắn rằng anh đang âm thầm vui như mở cờ trong bụng. Lee Donghyuck hôm đó đã bỏ qua căn nhà nằm bên cạnh nhà của Doyoung, vì chủ nhà đi vắng, mà cậu cũng thấy chẳng cần thiết phải như thế. Hàng xóm quanh đây sẽ biết đường mà tự bảo nhau thôi. Em gấu nhỏ vui vẻ cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về nhận lấy một mẻ bánh mỳ bơ nóng hổi của Doyoung, món quà chia tay tuyệt nhất đối với một kẻ háu ăn như cậu.
Nhưng nếu bạn là một kẻ to mồm, đừng bất ngờ khi thấy một kẻ còn to mồm hơn cả bạn.
Donghyuck đương nhiên không ngờ đến chuyện, mới chỉ hai ngày chuyển đi, Doyoung đã gào lên đòi về. Cậu rơi vào hoảng loạn, về là về thế nào? Vất vả lắm cậu mới có được những ngày yên bình không bị bắt dậy sớm dọn nhà và không bị cằn nhằn khi chơi game muộn, giờ mà Doyoung về thì hoá công cốc hết ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaedo | Ngoài kia bão tố
Fanfiction12 day OTP writing challenge From 200401 to 200412 Vì Covid-19 và 15 ngày cách ly xã hội, nên 12 oneshots sẽ lần lượt ra đời theo một bài hát được random trong fav playlist của mình. Và ngoài đường đang có bão đấy, đừng ra ngoài nhé mọi người.