Chap 11

2 0 0
                                    

"Được vậy bà đây chơi với mày"
Cô uống hết cố rượu rồi thẳng tay đập vào đầu thằng điên xấu số đó rồi chạy thẳng về phía Taehyung một công đôi việc. Vừa có thể đánh người lại vừa có thể cứu người.
Am: giúp tôi với có kẻ muốn giở trò với tôi
Cô níu chặt tay anh tỏ ra sợ hãi. Như dự đoán thằng điên kia tay giữ vết thương trên chán đang chảy máu còn miệng thì liên tục chửi bới khiến cho mọi người chú ý tới.
_: còn khốn kia mày dám đánh tao hả. Hôm nay tao sẽ cho mày đi chầu diêm Vương
Cô giả bộ luống cuống cầu cứu anh
Am: giúp... Giúp tôi với
Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to, đôi môi chúm chím màu đỏ đang phối hợp với nhau tạo ra bộ dạng đáng yêu.  Ai nhìn mà không thương cho nổi. Anh kéo cô về sau để bảo vệ
Th: này, sao mày lại đi bắt nạt phụ nữ thế hả không biết xấu hổ à
_: mày là thằng nào cút ra cho ông mày. Không phải chuyện của mày
Th: cô ta là bạn gái tao. Đương nhiên là chuyện của tao rồi. Mày động đến người của tao, tao chưa giết mày là may lắm rồi đấy
Vì là quán bar lớn nên an ninh rất cao vừa thấy có cãi lộn là đội bảo vệ và quản lý đã xông vào giải quyết
Trong lúc bọn họ đang cãi nhau thì cô tranh thủ đưa mắt tìm kiếm tên kia nhưng mãi không thấy có lẽ đã bỏ đi rồi. Lúc này cô quay ra và thấy tên quản lý hai người gật đầu với nhau rồi cô bắt đầu nói
Am: là hắn dám giở trò với tôi nên tôi mới đánh hắn. Vậy là tôi làm sao sao
Quản lý: à, xin lỗi vì chúng tôi đã để cho cô phải sợ hãi chúng tôi sẽ xử lý gọn lẹ việc này
_: vậy còn tao thì sao hả tao không phải người bị hại à
Quản lý: mời anh đi theo tôi
Thằng đó đi theo người quản lý. Vậy là đời hắn kết thúc rồi.
Người quản lý đó là Min Yoongi đẹp trai lạnh lùng với làn da trắng như bạch tuyết khiên con gái cũng phải ghen tị. Nhưng đừng để vẻ bề ngoài của anh đánh lừa. Anh là cộng sự của cô trong vài vụ làm ăn lớn. Hai người có quan hệ rất tốt nên đã nhận nhau là anh em. Vừa rồi thằng điên kia dám động đến cô đương nhiên là không thể tha được rồi.

Sau khi bọn họ đi mất đám đông vây quanh cũng tản ra cô lúc này kéo anh ra ngoài mặc cho sự ngơ ngác của anh và bạn anh.

Kéo anh ra đến bãi đỗ xe cô mới thả anh ra.
Th: cô làm cái gì vậy
Am: về đi ở đây nguy hiểm
Th: cô bị điên à
Am: hừm... Cũng hơi điên đấy
Th: vừa rồi tôi cứu cô, cô không cảm ơn tôi 1 câu mà lại lôi tôi ra đây rồi nổi điên cái gì
Am: vậy thì cảm ơn nhé.
Cô cau mày mở khoá xe của mình rồi ra lệnh cho anh
Am: lên xe
Là... Là giọng điệu đêm hôm đó. Anh rùng mình nhìn vào con người đang đợi anh trong xe
Am: tôi không nói thêm lần nữa đâu
Anh như bị điều khiển cứ thế bước lên xe.
Cô lái xe ra ngoài đường lớn hướng về con đường quen thuộc dẫn về nhà anh. Anh thấy trong xe lúc này ngột ngạt quá như có ai lấy hết oxi của anh vậy. Đột nhiên cô lên tiếng
Am: sau này tôi sẽ làm phiền anh nhiều đấy. Tôi không biết là đến khi nào nhưng mong anh hợp tác. Tôi không thích phải ép người khác đâu
Lúc này anh mới dám mở miệng
Th: sao... Sao tôi phải nghe cô, sao cô lại muốn làm phiền tôi???
Am: đừng hỏi nhiều biết thế là được rồi. Nếu anh không nghe tôi thì tôi sẽ làm cho anh phải nghe tôi
Th: cô...
Am: im miệng. Tôi không muốn cãi nhau với anh
Th: được. Mà sao cô lại vào được quán bar chẳng phải cô chưa đủ tuổi sao? Lại còn lái xe nữa??
Am: tôi đâu phải người thường
Câu nói bỏ lửng của cô khiến anh khó hiểu rồi trong xe lại rơi vào im lặng.

Cuối cùng cũng đến nhà anh. Anh bước ra khỏi xe mà thấy nhẹ nhõm cả người. Trước khi để anh đi cô nhắc nhở anh như mẹ nhắc còn vậy
Am: về rồi thì đừng đi đâu nữa nếu không muốn thấy tôi
Th: biết rồi
Chẳng tạm biệt cô cứ thế phóng xe đi mất hút trong bóng tối để lại anh với một đống thắc mắc.

Hết chap 11
Mọi người cmt cho tớ xin ý kiến đi ạ

Kẻ giết người thì đâu đáng để được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ