Cô có chút vui mừng. Rời đi ngay sau khi cúp máy. Ji Min cũng lập tức theo sau cô bỏ lại hai người kia ngồi ngẩn ra đó
Cô và Ji Min nhanh chóng có mặt tại nhà.
Ami: anh chuyện là như nào vậy
Cô hối hả hỏi Yoon Gi
Anh mở một đoạn video được quay từ camera ở đâu đó cho cô và Ji Min xem
Yoongi: đoạn video này được quay vào tháng trước tại khu trung tâm thương mại. Máy tính đã nhận diện được đó là mẹ em
Đây đúng là mẹ cô rồi. Nhưng người đi cùng sao lại....
Min: đây chẳng phải là Jeon Jung Kook sao!!!
Yoongi: đúng vậy. Đây là Jeon Jung Kook và hơn nữa anh cũng đã xác định được mấy tên vệ sĩ đi theo là người của Báo đen
Lúc này thì cô thật sự không biết bị làm sao nữa. Tự nhiên đơ ra đó. Cô shock thật sự. Mẹ cô còn sống... Quen biết với Jung Kook... Có quan hệ với Báo đen... Nhưng bố cô đâu...
Cô gần như phát điên lên, lấy tấm ảnh cũ của bố mẹ cô và tên trùm kia rồi lập tức quay trở lại trường tìm Jung Kook. Ji Min và Yoon Gi đuổi theo cô
Cô phóng xe như điên tới trường may sao chọn đường cảnh sát không hay tới. Cô đỗ xe ở cổng lập tức chạy lên lớp của Jung Kook. Mặc cho lớp đang trong giờ học, cô chẳng nói lời nào, cứ thế mà vào rồi kéo Jung Kook ra ngoài. Trong khi mọi người trong lớp vẫn đang chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
Jung Kook cũng vì bất ngờ nên chỉ đi theo cô. Vừa ra khỏi cửa lớp thì gặp Ji Min và Yoon Gi
Yoongi: em bình tĩnh lại đã
Khuôn mặt anh có chút lo lắng và khẩn trương. Ji Min định kéo Jung Kook ra khỏi tay cô thì cô trừng mắt với anh rồi tiếp tục đi.
Lúc này hai người kia cũng chỉ biết đi theo cô. Có thể là để giúp Jung Kook bảo toàn tính mạng
Cô kéo Jung Kook đến phòng nhạc rồi khóa trái cửa lại nhốt mình và Jung Kook bên trong. Lúc này cô buông tay cậu ra. Rút tấm ảnh trong túi áo đưa ra trước mặt cậu cô hỏi
Ami: cậu và người phụ nữ trong tấm ảnh này có quan hệ gì.
Kook: sao cậu lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn cậu không được ổn lắm
Ami: TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI
Cô hết lên khiến anh có hơi bất ngờ
Kook: là mẹ nuôi của tớ. Còn đây là bố nuôi của tớ
Anh chỉ vào tên trùm mà nói
Cô không nhìn anh mà hỏi tiếp
Ami: vậy còn người đàn ông kia ....
Kook: tớ chưa gặp bao giờ...
Cô shock. Bản thân không tự chủ mà run lên. Cô đang đau đớn?
Ami: biến ra khỏi đây trước khi tôi vẫn còn lí trí
Kook: cậu...
Ami: CÚT...
Cô quát. Anh định lại gần cô nhưng chưa kịp thì cô lên tiếng
Ami: xin cậu... Tôi cầu xin cậu... Ra khỏi đây đi
Anh mắt khẩn cầu của cô khiến cậu không thể từ chối.
Tay cô nắm nát bức ảnh trong tay rồi bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng. Khi Jung Kook đi ra thì lập tức Ji Min và Yoon Gi cũng đi vào nhưng không quên đóng cửa. Hai người giữ cô lại, ngăn không cho cô tiếp tục đập phá nữa. Ji Min ôm lấy cô, giữ lấy cô trong lòng. Cô bắt đầu ngồi xuống và người cũng bắt đầu run lên và nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn. Cô khóc lớn lên như muốn trút hết bực tức, tủi hờn trong mình. Cô muốn buông thả. Cuộc đời của cô thật khốn kiếp. Yoon Gi để lại cô cho Ji Min còn mình thì ra ngoài vì anh biết Jung Kook vẫn còn ở bên ngoài. Anh ra ngoài và hỏi Jung Kook xem vừa rồi cô và anh đã nói những gì. Cậu không ngần ngại mà kể lại hết cho Yoon Gi
Kook: anh và cậu ấy là có quan hệ gì??
Yoongi: người một nhà.
Kook: cậu ấy như vậy là sao? Tôi chưa thấy cậu ấy vừa đáng sợ lại vừa có bộ dạng đáng thương như vậy.
Yoongi: cậu không nên biết thì hơn. Về lớp đi. Chúng tôi lo được cho con bé không cần cậu bận tâm đâu.
Đúng lúc, Tae Hyung không biết đi đâu mà lại qua đây.
Tae: sao anh lại ở đây? Tới tìm Ami sao? Cả cậu nữa sao lại ở đây?
Kook: hai người quen nhau sao
Yoongi: không
Anh nói rồi lạnh lùng định bỏ đi thì Tae Hyung giữ anh lại. Anh cau mày nhìn Tae Hyung
Tae: mấy người lại đang có kế hoạch gì nữa đây. Lần này mục tiêu là cậu ta sao
Anh chỉ tay vào Jung Kook. Cậu khó hiểu. Không hiểu Tae Hyung đang nói gì
Yoongi: cậu lo được việc của chúng tôi sao
Tae: anh....
Lúc này cánh cửa phòng nhạc mở ra. Hình ảnh Ji Min bế cô gái nhỏ bé đang ngủ trên tay khiến Tae Hyung và Jung Kook không khỏi cau mày
Yoon Gi nhìn tay cô được băng qua loa bằng vải thì cũng đau lòng.
Tae Hyung tiến lại muốn cướp cô khỏi tay Ji Min thì bị Yoon Gi ngăn lại
Yoongi: đây không phải việc các cậu nên nhúng tay vào
Tae: nếu tôi muốn thì sao
Yoon Gi ghé vào tai Tae Hyung nói
Yoongi: con bé sẽ tự tay giết cậu. Lúc đó không ai có thể đảm bảo tính mạng cho cậu được đâu. Đến chúng tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn thì cậu cũng chẳng là gì đâu
Ji Min và Yoon Gi mang cô đi hai chàng trai kia chỉ biết nhìn theo bóng lưng của những người đang mang người con gái họ yêu đi xa.
Hết chap 32