Đã một tuần từ sau khi cô có được thông tin từ Jung Kook. Từ hôm đó đến nay cô luôn nhốt mình trong phòng im lặng.
Hôm nay là chủ nhật. Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng cô cũng đã chịu ra khỏi căn phòng tối của mình.
Hoseok: em muốn ra ngoài sao? Để anh đưa em đi
Từ khi xong vụ cướp đầu tiên thì các anh đã chuyển đến nhà Yoon Gi
Ami: không cần đâu. Em sẽ về sớm thôi
Không để các anh nói gì thêm cô ra ngoài
Cô lái xe đến một quán cafe. Đã có người chờ sẵn cô ở đó. Sau khi tìm chỗ đậu xe xong thì cô vào quán và đưa ánh mắt của mình tìm kiếm ai đó. Cậu thấy cô và vẫy tay. Cô tiến lại và kéo ghế ngồi cạnh cậu
Kook: cậu muốn uống gì?
Ami: một cafe không viên đường
Kook: chuyện hôm đó....
Ngắt lời cậu
Ami: cậu không nên biết, cũng đừng nên quá tò mò
Sau đó là không khí im lặng. Cô uống những ngụm cafe đắng ngắt để bớt đi căng thẳng.
10 phút sau thì có một người phụ nữ trung niên bước về phía bàn hai người họ. Jung Kook lễ phép đứng dậy chào bà. Còn cô không nói gì vẫn ngồi đó nhấp thêm một ngụm cafe như để tự trấn an mình.
Kook: mẹ ngồi đi... Đây là...
Ami đặt ly cafe xuống lên tiếng
Ami: đã lâu rồi không được gặp phu nhân đây. Xem ra bà đã sống rất tốt nhỉ
Đưa ánh mắt xoáy sâu vào trong tâm trí người mẹ của cô mà trong lòng tự cười khổ sở.
Mẹ cô quá ngạc nhiên vì nhìn thấy cô nên im lặng
Cô nở nụ cười như không cười
Ami: chắc bà quên tôi rồi. Vậy để tôi giới thiệu lại nhé. Tôi là Park Ami. Là một đứa trẻ mồ côi. Vì biết phu nhân đây là người giàu lòng yêu thương nên tôi rất ngưỡng mộ. À phải rồi tôi muốn nhờ bà giúp một việc bà thấy thế nào??
Jung Kook thấy bà im lặng thì lay tay bà
Kook: mẹ.. mẹ không sao chứ??
Mẹ Ami: à, mẹ không sao... Nhưng con để mẹ nói chuyện riêng với bạn đây được chứ
Kook: có...
Cô ngắt lời
Ami: được chứ... Cậu về trước đi. Cảm ơn vì đã giúp tớ. Tớ sẽ chăm sóc cho mẹ cậu thật thật là tốt nên đừng lo lắng
Kook: tớ... Tớ không có ý đó
Ami: vậy phiền cậu rồi
Cô cười rồi ra hiệu cho cậu về. Cậu nghe theo tạm biệt rồi đi mất
Đợi Jung Kook mẹ Ami mới lên tiếng
Mẹ: sao con lại biết mối quan hệ của mẹ và Jung Kook. Con còn biết gì khác nữa đúng không.
Ami: sao bà phải sốt sắng lên như thế. Tôi cứ tưởng câu đầu tiên bà hỏi tôi phải là "con có khoẻ không, sống có tốt không, mẹ đã đi tìm con suốt". Xem ra tôi quá mơ mộng rồi.
Mẹ:....
Ami: sao nào bà sợ tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bà đến thế cơ à
Cô cười nhạt rồi nói tiếp
Ami: tôi không cần gì cả, tớ chỉ muốn hỏi là bố tôi đâu. Chỉ cần bà trả lời thì tôi thề sẽ không để ai biết mối quan hệ của chúng ta
Bà ngập ngừng, đôi mắt hơ rưng rưng
Mẹ: bố con... Ông ấy... Mất rồi
Cô biết mà, có đã đoán được mà. Dù biết trước nhưng tim cô vẫn nhói lên
Ami: ông ấy có mộ phần chứ?? Tôi muốn đến đó... Bà sẽ giúp tôi chứ... Coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi đi
Mẹ: mẹ sẽ đưa con đi
Cô lái xe đi theo con đường mà mẹ cô chỉ. Cuối cùng cũng đến nơi
Cô đặt bó hoa mới mua lên phần mộ của bố mình mà đau xót. Phần mộ có vẻ rất được quan tâm chăm sóc
Ami: xem ra bà cũng đối xử với ông ấy cũng không tệ
Mẹ: mẹ có lỗi với hai người. Mẹ xin lỗi
Cô cười
Ami: không. Người bà cần xin lỗi là ông ấy.
Bà thấy cô lấy từ trong túi con dao nhỏ ra thì mặt tái đi.
Ami: đừng sợ. Tôi sẽ không giết bà đâu. Tôi phải để bà sống trong dằn vặt và tội lỗi chứ
Nói rồi cô đưa con dao lên tự cứa vào lòng bàn tay. Máu chảy, cô vừa để nó chảy xuống phần mộ của bố cô vừa thề
Ami: con thề trả thù cho bố vậy nên bố hãy an nghỉ đi
Cô quay lại rút súng ở thắt lưng dí vào đầu mẹ mình thì có ba tên áo đen đang ẩn nấp lập tức nhảy ra chĩa súng về phía cô. Cô lấy mẹ mình làm lá chắn rồi thì thầm với bà
Ami: xem ra ông rất yêu thương bà nhỉ. Bà có biết vì bà và ông ta mà tôi trở thành một con quỷ rồi không. Hãy xem đây như là thông điệp gửi đến ông ta nhé
Nói hết câu ba tiếng súng nổ liên tiếp vang lên. Bà mở to mắt nhìn ba tên kia ngã xuống. Máu bắt đầu lan ra. Cô buông bà ra và để lại cho bà một câu rồi bỏ đi
Ami: hãy tranh thủ sống nốt những ngày hạnh phúc với ông ta đi. Vì ngày tàn của ông ta sắp đến rồi
Cô bỏ đi để lại bà vẫn bàng hoàng đứng đó
Hết chap 33