...: Em bị trúng đạn rồi.
Cúp máy người con gái kia nằm dài ra chiếc ghế sofa chờ người đến. 15p sau có người bước vào căn nhà tối đen như mực.
...: Trúng đạn nặng không
Vừa nói anh vừa bật công tắc điện lên. Thấy người con gái nằm kia ôm vết thương anh không khỏi cười khổ.
...: Sao tôi lại đi tiếp tay cho tội phạm thế này chứ
...: Mau xử lí vế thương đi
Rồi mọi thứ lại im lặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc nén đau của cô.
Cô là Park Ami con gái của 2 vị điệp viên ngầm giỏi nhất nhì của Đại Hàn Dân Quốc nhưng lại bị đồng nghiệp hãm hại nên đã bị tổ chức phát lệnh truy sát đến nay vẫn không rõ sống chết. Lúc đó cô mới 10 tuổi và cũng chính lúc đó cô căm hận công việc của bố mẹ mình, rất ghét cảnh sát. Tuy bố mẹ cô là điệp viên nhưng cũng quen biết với rất nhiều tội phạm cấp cao và nguy hiểm. Nên khi biết bố mẹ cô gặp nạn thì họ đã giúp cô khá nhiều. Họ dậy cô tất cả mọi thứ về đời sống, về cách tự vệ, cách sử dụng các loại vũ khí cũng như cách chiến đấu nhưng rồi cô cũng bỏ đi và đầu quân cho một tổ chức đào tạo huấn luyện điệp viên cấp cao khi mới 12 tuổi. Ở đây cô luôn cố gắng nỗ lực không ngừng, thành tích luôn đứng đầu lớp nhưng có một điều khiến ai cũng phải sợ ở cô là ánh mắt và cô còn được ví như động vật máu lạnh lúc chiến đấu. Không nhường nhịn không nương tay cứ đánh cho đến khi có người vào can mới dừng lại. Và rồi cô bị đuổi khỏi tổ chức vì đã giết bạn học. Từ lúc đó cô bắt đầu công việc của mình đó là sát thủ. Ở cái tuổi 14 thì đáng lẽ ra phải ở bên gia đình lo học hành và vẫn còn được vui chơi thì cô lại khác không gia đình bạn bè nhờ mối quan hệ của bố mẹ và ý chí của mình tự trở thành một sát thủ. Với mong muốn một ngày nào đó sẽ trả thù được cho bố mẹ. Đến nay cô đã là sát thủ được 3 năm rồi. Cứ có người trả tiền là cô sẽ giết người không quan tâm là già hay trẻ là nam hay nữ và trên con đường này cô đã quen được rất nhiều người sau này có thể giúp cô. Còn anh - Kim SeokJin đã từng học trường y nhưng vì đam mê tốc độ mà giờ anh trở thành một kẻ nhà giàu lông bông. Anh được cô cứu mạng từ một vụ đấu súng ngoài ngoại ô. Anh cũng được cho là tội phạm vì tội cướp xe, đua xe trái phép và còn gây ra các cuộc đấu súng gây thiệt hại cả người và của nữa. Xử lý vế thương xong cho cô anh đứng dậy rửa tay rồi mở tủ lạnh lấy hai lon bia và chút thức ăn mang ra
Am: 2 ngày nữa em sẽ nhập học tại trường SoPa
SJ: em đùa hả đang học trường kia mà!! Với lại em thì có cái tài năng gì mà vào cái trường đấy. Tài năng giết người hả.
Anh nói rồi cười ha hả vào mặt cô còn cô thì lườm anh nói
Am: thế không có tài năng chẳng nhẽ không được học cái trường đó hả, mà anh làm sao biết được em có tài hay không.
SJ: thôi được rồi. Thế mục đích em vào đó để làm gì. Bộ có mối làm ăn hả học trường kia đang ổn mà.
Am: tuần trước anh có nghe vụ một nam sinh bị tai nạn đâm xuống vách núi và chết không
SJ: là em làm hả? Rảnh quá sao mà giết nó
Am: cái thằng đó quấy rối em.
SJ: ây gu đúng là một thằng ngu. Nhưng trước giờ em đâu có ra tay với mấy bọn này
Am: hôm đó em mang Mập đi khám thì gặp nó, nó dám đá con em
SJ: thằng này đến số mà. Thôi nghỉ ngơi đi. Anh về đây
Anh lại chỗ mấy con mèo và chó vuốt lưng chúng vài cái rồi về. Cô sống ở đây cùng 2 con mèo và một con chó. Cô coi nó như con mình kẻ nào dám động vào nó thì chỉ có con đường chết
Cô đứng dậy vào tắm rửa rồi lên giường lũ con cũng theo cô nhảy lên giường rúc đầu vào người cô như yêu cầu sự cưng nựng của cô. Cứ thế cứ thế rồi cô thiếp đi.
Hết chap 2
Mn ủng hộ và cho nhận xét với nào