Trên xe
Th: sao cô suýt mất mạng mà lại chẳng được cái gì vậy? Tôi tưởng cô muốn có chiếc xe đó nên mới liều mạng đến vậy.
Am: xe thì muốn lúc nào chẳng được tôi đã làm hỏng xe của anh Ho Seok vậy nên tôi phải đền anh ý thôi.
Th: cô vừa nãy không sao chứ
Am: đương nhiên là không sao rồi. Vậy mới ngồi đây lái xe cho anh chứ
Th: cô có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không nhỡ cô chết thì ai giữ mạng cho tôi còn bố mẹ cô thì sao. Cô không nghĩ cho họ à
Anh... Anh nhắc đến bố mẹ cô. Khiến ánh mắt của cô chìm xuống. Một ánh mắt buồn mà anh chưa bao giờ thấy ở cô
Th: tôi xin lỗi
Am: không sao. Mà anh không cần lo cho tôi hãy tự lo cho bản thân mình trước đi
Im lặng lại bao trùm lên không gian giữa hai người.
Vừa vào đến cửa thì cô có điện thoại là của anh Yoon Gi
Am: em nghe
Yg: anh vừa gửi 1 số thông tin em cần đấy xem ngay đi
Am: đợi em 1 chút. Đi ngủ đi mai còn đi học
Cô quay lại nói với anh rồi đi lên phòng mình. Anh hơi tò mò nhưng cũng nghe theo
Lên đến phòng cô mở máy tính ra và thấy mấy tệp tin anh Yoon Gi gửi. Mở cái đầu tiên ra xem. Lúc này thì họ chuyển qua liên lạc bằng video
Yg: đây là đại ca của tên hôm trước cho người ám sát Kim Taehyung.
Am: hoá ra là người quen à
Yg: còn đây là hình ảnh anh thu được từ các camera ghi hình tên bắn tỉa hôm đó. Không thể xác định được. Hắn rất biết cách trốn tránh
Ami xem 1 loạt tài liệu anh gửi cho
Am: tại sao tên bắn tỉa đó lại không giết em nhỉ??? Rõ ràng hắn có cơ hội. Em không nghĩ là phương án thứ 2 của tên đại ca kia. Anh có nghĩ hắn là người quen biết của em không???
Yg: cũng có thể mà cũng chưa chắc. À trong những kẻ đã giao dịch với tên đại ca kia thì có 1 người là vợ lẽ của bố Kim Taehyung
Am: ồ hay quá nhỉ!!! Chẳng phải đây là hành vi dì ghẻ mưu sát con chồng sao. Hừm dễ quá rồi vậy em sẽ xử lí nhanh gọn
Yg: anh điều tra được kẻ hãm hại bố mẹ em năm đó đã bị giết cách đây 2 năm rồi
Am: CÁI GÌ??
Cô mở to mắt nhìn màn hình led trong suốt trước mặt
Am: anh... Anh nói cái.. gì??
Nước mắt cô đã rời. Anh nhìn cô mà thấy đau lòng
Yg: anh xin lỗi vì đã không điều tra được sớm
Am: không phải... Không phải thế... THẰNG KHỐN ĐÓ SAO CÓ THỂ CHẾT NHANH NHƯ THẾ ĐƯỢC. .. SAO CÓ THỂ CHỨ... EM CÒN CHƯA BIẾT HẮN LÀ AI... EM CÒN CHƯA HỎI ĐƯỢC HẮN TẠI SAO LẠI HẠI BỐ MẸ EM, EM CÒN CHƯA ĐÒI ĐƯỢC MẠNG HẮN.... Tại sao...
Yg: hôm nay anh vừa mới điều tra ra được hắn là ai thì kèm theo đó là tin hắn đã chết
Cô ngồi xuống nước mắt không ngừng rơi ra
Yg: cả gia đình hắn cũng đã chết cùng hắn. Theo thông tin thì cũng chính năm đó Báo đen bị cảnh sát tóm 1 lô hàng lớn. Anh nghĩ là bọn chúng nghi ngờ hắn nên đã giết cả nhà hắn
Cô tắt màn hình rồi ngồi đó khóc, cô chưa bao giờ thấy tủi thân như thế này, cô chưa bao giờ thấy ấm ức, tức giận như lúc này. Mấy năm nay miệt mài tìm kiếm thông tin kẻ hại bố mẹ mình lại trở nên công cốc. Nghĩ đến thôi mà cô đã không thể chịu nổi rồi. Một cô gái nhỏ gửi mình vào xã hội để có thể tìm được câu trả lời về kẻ đã gây ra đau đớn cho cô từ khi còn là 1 đứa trẻ đến bây giờ khi biết hắn đã sớm không tồn tại thì đương nhiên là quá thất vọng, hụt hẫng và tủi thân.
"Cố gắng mà không thể đạt được mục đích thì đó là điều mà khiến con người ta thất vọng nhất"
Hết chap 19