Cô cảm giác như mình vừa ngủ thì đã có người đến đánh thức. Đó là Jung Kook
Ami: sao cậu lại ở đây, chẳng phải đang trong giờ học sao?
Kook: đến giờ nghỉ trưa rồi
Ami: thì ra là vậy
Kook: cậu muốn ăn gì không, tớ đi lấy giúp cậu
Ami: không cần đâu
Cô xuống giường
Kook: đi thôi
Gương mặt của cô lúc này là sao, cậu tự hỏi. Đó là gương mặt bất cần đời.
Cô tự lấy đồ ăn và tìm chỗ ngồi. Cậu nhìn khay đựng thức ăn của cô mà cũng thấy chán nản. Nó chỉ có một ít cơm và canh
Hai người ngồi đối diện nhau. Cô thì cứ ăn còn cậu thì cứ nhìn
Tae Huyng và Ji Min cũng đến ngồi cùng.
Lại có chuyện để mấy bà tám buôn
Tae: cô thấy sao rồi, tâm trạng thế nào? Ổn hơn chưa
Ami: tôi ổn. Lo mà ăn đi
Kook: cậu ăn cái này đi. Ăn như vậy sao có chất
Jung Kook gắp miếng thịt vào khay của cô. Lập tức cô cầm khay cơm đổ ngay vào thùng rác cạnh bàn khiến Tae Huyng và Jung Kook rất ngạc nhiên, Jung Kook còn có chút tức giận
Ami: trước khi muốn lo lắng cho người khác thì hãy lo cho bản thân mình trước đi
Cô đang định đứng dậy thì Ji Min lên tiếng
Min: chẳng phải cái mạng của em vừa được anh cứu mấy ngày trước sao. Sao bây giờ lại tỏ vẻ bất cần đời rồi đi dậy đời người khác vậy
Anh thản nhiên vừa ăn vừa nói. Lúc này vẻ mặt bất cần đời của cô trở nên hơi lo lắng nếu nói quá thì nó là sợ
Ami: anh là ai??
Min: chẳng là ai cả.... Chỉ là một cái bánh mochi thôi
Cô ngạc nhiên. Chuyện gì thế này. Anh ấy là.... Cô nóng vội cầm tay trái của anh và kéo ống tay áo lên. Cô mở to mắt thất thần nhìn anh
Ami: anh.....anh ...sao..sao lại....???
Cô lập tức kéo anh đi trước ánh nhìn của bao nhiêu người. Gương mặt cô đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên và có phần tức giận, lo sợ
Cô kéo anh lên sân thượng
Ami: tại sao anh lại ở đây?
Min: chẳng nhẽ anh không được đi học
Cô đưa tay lên trán
Ami: à đúng rồi là em đến sau. Sao anh nhận ra em, sao anh lại là kẻ trên sân thượng hôm đó, tại sao lại giết hắn. Anh đang che giấu điều gì sao?
Min: cái tên của em có thay đổi đâu. Khuôn mặt vẫn vậy và ánh mắt cũng chẳng thay đổi gì. Từ lúc nhận ra em thì anh đã theo dõi em rồi. Hôm đó anh cũng đi theo em tới trung tâm thương mại. Khi việc xảy ra thì anh nghĩ chắc em có thể xử lý được nhưng lúc đó vẫn còn một tên nữa. Khi tên kia chạy thì hắn lập tức rời đi và anh đã bám theo. Hắn được cử đến chắc là phương án hai. Hắn đã định giết em. Anh đã kịp làm chệch đi hướng bắn của hắn và vào tên kia. Sau đó anh giết hắn và dấu xác ở trên sân thượng đó luôn. Tối hôm đó đã có người đến dọn dẹp.
Ami: sao anh lại quên biết với Kim Tae Hyung
Min: kết bạn cũng đâu có gì xấu. Cái con người của em ý nên bớt suy nghĩ đi. Sắp già rồi đấy. Không phải lúc nào cũng đề phòng người khác rồi dựng cái bức tường cao bằng trời lên đây
Anh lấy tay chạm nhẹ vào mũi cô
Ami: thì sao chứ. Muốn an toàn thì phải vậy thôi.
Min: làm gì có kẻ nào biết thiên tài giết người đang nhởn nhơ ở đây đâu chứ
Ami: anh có hối hận khi năm đó đã không giữ được em không
Min: dù hôm đó anh có đánh chết em thì cái ý chí của em cũng không bị bẻ gãy. Vậy nên đó là con đường em thực sự chọn thì anh cũng không còn ý kiến gì nữa
Ami: anh sẽ bảo vệ em chứ
Cô ngẩng đầu hỏi anh
Min: sẽ luôn là vậy
______________________________________
Ji Min với biệt danh là mochi. Anh được ông chú tội phạm - Bang Shi Huyk khét tiếng bạn của bố cô nhận làm đệ tử khi anh mới 6 tuổi. Anh là cánh tay phải đắc lực của ông chú được ông rất yêu quý. Khi cô vào cái "lò huấn luyện" này thì ngoài anh chú Bang ra thì anh là người luôn quan tâm cô nhiều nhất hay ở gần cô nhiều nhất. Anh còn thề sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng. Hai người coi nhau như anh em trong nhà nhưng chỉ có vài năm. Cái ngày mà cô đòi dứt áo ra đi đầu quân cho trung tâm đào tạo điệp viên cấp cao kia thì là lần đầu tiên hai người cãi nhau. Anh và chú Bang khuyên ngăn cô hết lời mà cô vẫn không nghe. Cuối cùng vẫn là để cho cô đi.
Hết chap 21