Đồng phúc, trang điểm nhẹ, khoác balo lên nhìn cô lúc này ai bảo là kẻ giết người. Nhà có xe, rất nhiều xe nhưng khi đi học cô lại đi xe buýt. Đó là cách để cô che đi phần tối của bạn thân và để đánh lừa thị giác của người khác. Bước vào cổng trường gần như cô thu hút mọi ánh nhìn. Trước khi vào đây cô đã tìm hiểu mọi thứ về ngôi trường này rồi nên việc đi đến phòng hiệu trưởng chẳng có gì khó đối với cô. Không quân tâm mọi thứ xung quanh cứ thế đi thẳng hướng về phía phòng hiệu trưởng. Mọi lời bàn tán bắt đầu. Lễ phép gõ cửa
Hiệu trưởng: vào đi
Ami lễ phép gập người 90° cúi chào ông
Am: em chào thầy em là Park Ami học sinh mới chuyển trường. Hôm trước em đã nói chuyện với thầy rồi ạ
Hiệu trưởng: à tôi nhớ rồi. Tôi cũng đã xem qua hồ sơ của em. Thành tích học tập khá ổn nhưng lại không có tài năng gì nổi bật. Tôi muốn hỏi tại sao em lại chọn trường này
Cô cười nhẹ mang vẻ tự tin
Am: em muốn biết mình có tài năng gì
Hiệu trưởng: được vậy em học lớp 11-E.
Cô nhận giáo viên chủ nhiệm rồi theo bà về lớp
GVCN: lớp ta có học sinh mới, cả lớp chào đón bạn nào. Em vào đi
Bà quay ra nói với cô. Cô bước vào với nụ cười tươi rói
Am: chào mọi người. Tôi là Park Ami học sinh mới tới. Mong mọi người sau này giúp đỡ
Nụ cười, sự lễ phép và dáng vẻ của cô khiến bọn con trai ngơ ngác còn lũ con gái thì không khỏi ganh tị.
GVCN: chỗ kia còn trống em xuống đó ngồi nhé
Bà chỉ tay về bàn cuối giữ lớp. Cô không nói gì vẫn giữ vẻ tươi tắn không tiến về phía bàn trống mà tiến về phía chiếc bàn cuối gần cửa sổ.
Am: cậu có thể nhường tớ ngồi đây được không
Chàng trai ngơ ngác lắp bắp
...: Đư...ợc
Am: cảm ơn
Cô cười với cậu rồi ngồi vào chỗ. Ựa nụ cười đốn tim của kẻ sát nhân.
Cô vẫn vậy dù là học sinh mới nhưng cũng chẳng chịu nghe giảng trong giờ chỉ ngủ không ngủ thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi mãi cũng đến giờ ăn trưa. Giữ trên mặt nét buồn ngủ cô xuống căn tin đi đến đâu là mọi người nhìn đến đó. Cảnh tượng dưới căn tin là những đám nữ sinh tụm năm tụm ba nhìn về phía bàn ăn phía ở giữ nhà ăn. Nơi đó có hai nam nhân đang dùng bữa trưa ở đó. Cô đoán chắc lại là mấy thằng nhà giàu đẹp trai đây mà. Lấy đồ ăn trưa cô chọn cho mình chỗ ngồi tách xa với đám đông ồn ào kia. Nhìn đã thấy ghét. Vừa ăn được vài miếng thì thấy trước mặt mình có bóng đen chắn theo phản xạ cô ngước lên nhìn. Lại là một nhóm nữ sinh. Chắc chắn lại là bọn tiểu thư ra vẻ chị đại trong trường đây mà. Mệt ghê
Am: các chị muốn dùng gì để em đi lấy cho ạ?
Cô đi học không muốn gây sự với ai nhún nhường lễ phép thân thiện thẳng thắn. Người đứng trước mặt cô là Ji Ah còn gái của tập đoàn Choi một tập đoàn lớn vì vậy mà có đứa con gái vừa kiêu căng vừa xấu tính thích làm mẹ thiên hạ.
JA: con nhỏ này biết điều đấy
Cô ta quay ra nói với đồng bọn
JA: nghe nói mày là học sinh mới chuyển vào nhìn cũng xinh phết đấy thảo nào bọn con trai cứ nhìn mày suốt
Am: cảm ơn chị đã khen ạ. Em thấy mình vẫn còn kém xa chị á
1: mày mơ à?? Mày làm sao mà so sánh được với chị Ji Ah của tụi tao. Mày chỉ là một con nhỏ quê mùa sao sánh được với một người sáng trọng như chị của bọn tao
Cô cười rồi nhìn bọn chúng thả một câu bâng quơ
Am: vậy sao
Đúng là một lũ nhà giàu đáng ghét cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là coi thường và khinh thường người khác
2: mày cười cái gì??
Đám nữ sinh lên tiếng
Am: không có gì chỉ là tự nhiên em thấy buồn cười thôi. À em quên chưa nói với các chị là em rất thích cười
Nói rồi cô lại cười
3: bộ mày bị điên hả??
Am: Đừng quát lên như thế mọi người đang nhìn về phía này đấy. Các chị muốn mất hình tượng hả??
Cô nói với vẻ ngây ngô
123: mày muốn chết hả
Chúng quát lên
JA: thôi được rồi nó vẫn còn non trẻ để hôm nay chị đây dậy dỗ nó một chút
Hết chap 4