Hôm nay, cô vẫn đến trường như bình thường. Vừa đến cô đã lên thẳng phòng hiệu trưởng. Cô gõ cửa và bước vào, cúi chào
Hiệu trưởng: em đến đây có việc gì vậy??
Ami: em là Park Ami, học sinh lớp 11-E. Hôm nay em đến đây là muốn xin thầy cho em thi chuyển lớp từ lớp 11 sang 12 và cũng xin thầy cho phép em được đặc cách
Hiệu trưởng: đặc cách... Ý em là??
Ami: ý em là em sẽ tự rèn luyện ở nhà và chỉ đến trường khi có các bài thi
Hiệu trưởng: sao có thể có chuyện đó được
Ami: em đã học hết chương trình lớp 12 rồi. Nhưng vẫn phải học lại như thế này. Em thấy chán nên muốn học vượt cấp.
Hiệu trưởng: việc này.... Tôi sẽ xem xét và trao đổi với các giáo viên, tôi sẽ cho em một câu trả lời sớm nhất có thể
Ami: em muốn thời gian cụ thể
Hiệu trưởng: ngày mai tôi sẽ thông báo cho em
Ami: em cảm ơn
Hiệu trưởng: được rồi ra ngoài đi
Vẫn như mọi ngày cô đến lớp chỉ có ngủ, không ngủ thì chơi điện tử. Hôm nay hai tiết đầu là tự học nên cũng chẳng ngoại lệ. Cô lại ngủ
Jung Kook mỗi lần nhìn thấy cô anh chỉ muốn ở cạnh cô. Ngày hôm đó trên sân thượng, khi mà cô nói tay anh ấm áp thì trái tim anh đã chẳng thể xoá bỏ được hình bóng của cô rồi. Khi cô thức dậy mở mắt bỏ tay che mặt mình ra thì thấy Jung Kook đang nhìn mình.
Anh giật mình. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô đang... Cảm thấy ...có lỗi với anh. Miệng cô mấp máy xin lỗi anh rồi lại nhắm mắt quay đầu qua bên của sổ
Anh khó hiểu không biết cô vừa rồi tại sao lại nhìn anh như vậy rồi nói gì đó mà anh không thể biết.
Thoáng qua đã đến giờ ăn trưa.
Kook: cùng đi ăn trưa nhé
Ami: tớ muốn ăn một mình, xin lỗi
Cô cười nhẹ rồi bước qua anh xuống căn tin
Cô lấy đồ ăn và tìm chỗ ngồi. Jung Kook vừa rồi bị cô từ chối nhưng vẫn lấy đồ và ngồi xuống cùng bàn với cô. Lúc này, Tae Hyung và Ji Min xuất hiện. Cô đã nói với Ji Min rằng ở trường thì không phải quan tâm đến cô vì như vậy sẽ làm cho Tae Hyung nghi ngờ mối quan hệ của hai người.
Tae Hyung không ngờ cô vẫn có thể có bộ dạng thản nhiên sau khi giết người trước mặt anh mà đến trường được. Đúng là không sợ trời sợ đất mà.
Cô không quan tâm chỉ im lặng ngồi ăn cho xong bữa của mình rồi về lớp chờ hết buổi.
Hôm sau, tại phòng hiệu trưởng
Hiệu trưởng: hôm qua tôi đã họp với các giáo viên về trường hợp của em rồi. Em không có thành tích quá cao, kiến thức của em chắc chỉ nằm trong tầm hiểu biết thôi. Vậy mà em tự tin là đã học hết chương trình lớp 12 rồi sao
Ami: em không muốn quá nổi trội trong trường... Thầy hãy cho em một bài thi thử đi. Em sẽ làm để chứng minh khả năng của mình. Sau đó thì hãy quyết định xem có nên cho em đặc cách hay không
Hiệu trưởng: em chắc chứ
Ami: vâng, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ
Hiệu trưởng: được rồi.... Em chờ ở đây tôi sẽ đi chuẩn bị đề thi cho em
Khoảng 30 phút sau thì hiệu trưởng quay lại cùng với giáo viên tiếng Anh
Hiệu trưởng: em sẽ làm bài thi thử ở đây. Tôi và cô Lee sẽ giám sát em
Ami: vâng, vậy em làm song mỗi một môn thì có thể làm môn tiếp theo luôn chứ ạ??
Hiệu trưởng: được
Hiệu trưởng bắt đầu phát đề cho cô. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ cô đã làm xong và nộp hết bài (vì bên Hàn kiểm tra trắc nghiệm nên có thể làm bài rất nhanh)
Ami: sau buổi học hôm nay sẽ có kết quả chứ ạ
Hiệu trưởng: được rồi, hai ngày nữa tôi sẽ cho em kết quả và quyết định của chúng tôi
Ami: vâng vậy em xin phép
Mấy kiến thức vớ vẩn này cô đã đọc qua hết rồi. Một đứa thông minh như cô làm mấy bài này không 100 thì cũng phải 90 điểm.
Vì sao cô không muốn tiếp tục đến trường?? Đơn giản là vì cô không thích đi học và đặc hơn là bây giờ cô cần tập trung vào cho việc trả thù của mình.
Hết chap 27