Lại là trường học. Cô đi trở lại trường sau "kì nghỉ" ngắn hạn của mình. Lại phải giả dạng đứa trẻ ngây ngô trong sáng. Lại là những ánh mắt kì quái dán lên người cô. Sau khi cất đồ cô nhanh chóng lên sân thượng của dãy nhà mình học để tìm nơi thuận lợi có thể quan sát mọi hành động của anh. Lên sân thượng quả không tệ. Gió nắng cứ nhẹ nhàng mơn trớn trên thân ảnh người con gái đang đứng đó. Xong rồi tối nay cô sẽ làm việc tiếp theo. Và rồi đập vào mắt cô là hình ảnh cửa anh đang đi vào từ trường bao ánh mắt đi theo sau đó bọn con gái cứ như là nhìn thấy một thứ gì đó dễ thương quá đáng không bằng. Bất giác anh ngẩng đầu lên hai ánh mắt chạm nhau nhưng cô nở nụ cười lạnh băng với anh rồi nhanh chóng rời đi như một hồn ma. Trong đầu anh lúc này lại đặt ra câu hỏi: cô ta là ai? Là người hay là ma?
Tiết học buổi sáng cuối cùng cũng đã kết thúc cô mệt mỏi vươn vai đưa mắt ra ngoài cửa sổ để xem hôm nay sẽ thế nào.
....: Cậu... Cậu ..không đi ăn trưa à
Cô ngạc nhiên không biết ai lại rảnh đến mức đi bắt chuyện với mình nhìn lên thì nhận ra đó là cậu bạn hôm trước nhường chỗ cho mình. Cậu ta tên Jeon JungKook cũng khá đẹp trai và học cũng giỏi con nhà giàu nhưng nhìn bây giờ thì cậu ta khá là thư sinh nhưng ai mà biết được. Biết đâu khi ra khỏi đây cậu ta lại là một dân chơi chính hiệu.
Am: à có, tớ đi bây giờ đây cậu có muốn đi chung không?
JK: ừm .... Vậy... Vậy cùng đi đi
Khi cô và cậu cùng đi thì những lời đồn thổi lại bắt đầu. Trường học luôn thế bất cứ cái gì cũng có thể trở thành tiêu đề cho câu chuyện của bọn họ
Cô tìm một chỗ ngồi dễ quan sát hai người ngồi vào. JungKook ngỏ lời muốn đi lấy đồ ăn giúp cô
Jk: cậu muốn ăn gì?? Để tớ đi lấy cho
Am: ừm.. cậu ăn gì tớ ăn cái đó nhưng tớ không ăn được hành và lấy ít cơm thôi nhé tớ không ăn hết đâu
Nói xong cô tặng cậu nụ cười nhẹ. Lúc này trái tim cậu rung lên đập thình thịch thình thịch. Cậu vừa quay đi thì cũng là lúc cô bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. A thấy rồi anh ta đang đi vào căn tin hướng về chỗ lấy đồ ăn đi theo là 1 ảnh chàng nhỏ con hơn bên cạnh. Cô bấm máy gọi vào số của anh(đã điều tra nên cái gì liên quan tới Tae đều biết) anh rút điện thoại ra thấy số lạ cau mày tắt máy. Cô đưa ánh mắt tia tới chiếc điện thoại của anh. Lúc này anh đang định cất bó vào túi quần thì cô lại gọi. Cô cười rồi nhanh chóng đứng dậy cầm chiếc điện thoại tiến về phía anh. Nhìn thấy số kia lại gọi anh bắt máy nhưng không có ai trả lời chỉ nghe thấy mấy tiếng động kì lạ. Còn cô ra vẻ gấp gáp cố tình và vào người anh để hai chiếc điện thoại cùng rơi xuống nhanh tay cô đã tráo hai chiếc điện thoại với nhau. Vừa trả anh điện thoại vừa cúi đầu rối rít xin lỗi tỏ ra một cô gái ngốc nghếch không dám ngẩng lên nhìn anh
Am: xin lỗi, thật sự rất xin lỗi là do tôi bất cẩn, mong cậu thứ lỗi cho...
Anh im lặng không nói gì chỉ cầm lấy chiếc điện thoại rồi cau mày bỏ đi. Trong đầu anh lúc này lại chỉ có một câu hỏi "cô ta là ai? là người mắc bệnh đa nhân cách à?!"
Lại là nụ cười của kẻ sát nhân đó. Cô nhếch môi cười trở lại bàn ăn lúc này đã thấy JungKook ở đó khó hiểu câu mày nhìn cô. JungKook tuy không chứng kiến hết toàn bộ nhưng cũng thấy được một phần trong anh lúc này cảm thấy hơi khó chịu
JK: vừa rồi có chuyện gì vậy? Cậu định vội vàng đi đâu à mà đụng phải anh ta?! Anh ta không phải người tốt đâu
Cô cười nhẹ đáp anh
Am: tớ còn xấu xa hơn anh ta đấy.
Anh ngây người ra nhìn vẻ mặt trêu đùa của cô.
Am: Thôi được rồi mau ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ
__________________
Cô ăn nhanh vài miếng rồi nói với JungKook là muốn đi gọi điện cho người thân một chút
Am: tớ no rồi cậu cứ ăn từ từ đi nhé. Tớ phải đi gọi điện cho người thân một lát
Chẳng đợi anh trả lời cô cứ thế nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh và đằng xa xa kia cũng có ánh mắt đang dõi theo cô