Chap 34
Cô không về nhà mà tới một quán bar. Ở đây cô chỉ biết uống, uống và uống. Uống để tìm sự bình yên thoải mái, uống để tạm thời quên đi cái nỗi đau mà mẹ cô mang lại, uống vì cái suy nghĩ mgu ngốc từ trước đến nay của cô. Cô hận. Hận bản thân, hận người mẹ đã sinh ra mình và hận kẻ đã đẩy gia đình cô đến bước đường này.Các anh ở nhà lo lắng cho cô và bắt đầu gọi cho cô nhưng đáp trả chỉ là tiếng của tổng đài. Các anh bắt đầu định vị vị trí của cô rồi bắt đầu tới tìm cô. Để tránh bị để ý thì chỉ có Hoseok và Jimin tới tìm cô
Còn cô lúc này thì đang đánh nhau với mấy tên khốn định sàm sỡ mình.
_: con khốn này mày dám đánh tao hả. Rượu mời không uống muốn ướng rượu phạt hả?
Hắn ôm đầu đang chảy máu nói.
Cô giọng ngà ngà say tay cầm chai rượu bước đi loạng choạng
Ami: thứ như chúng mày thì nên chết sớm đi để được đầu thai sớm
_: con quỷ cái này. Chúng mày đâu đánh chết nó cho tao
Bọn chúng xông lên như trực chờ vồ lấy ăn thịt cô. Cô đập trai rượu vào đầu một tên khiến nó vỡ ra và cứ thế cứ tên nào xông lên là sẽ phải trả giá bằng máu. Người ngoài ai nhìn thấy cũng sợ hãi không dám can thiệp vào. Bọn chúng ai cũng bị thương không dám xông lên còn cô thì lại ngồi xuống một bàn uống gần đó tiệp tục nhâm nhi những ly rượu đắng ngắt. Lúc này thì cô bắt đầu muốn ngủ rồi. Cô gục xuống mà chẳng quan tâm tới sau khi mình ngủ rồi liệu mình có bị giết hay không nữa. Bọn lưu manh kia nhân cơ hội định hạ thủ với cô. Khi một tên định đưa cô thì cũng là lúc Hoseok và Jimin tới.
Min: thằng khốn kia mày định làm gì với con bé hả
Anh tức giận tới chỗ cô bẻ gãy tay tên đang định chạm vào người cô. Rồi cõng cô lên. HoSeok thì lo liệu phần còn lại ở. Họ đau xót nhìn cô gái nhỏ người dính đầy máu tanh đang ngủ ngon lành kia. Phải chăng ông trời đang trừng phạt cô. Đưa cô về, cho người đến giúp thay đồ, giúp cô thu dọn tàn cuộc ở quán bar. Hằng ngày nhìn cô đau đớn khiến các anh cũng đau đớn theo chẳng khác gì. Các anh biết chỉ có giết được kẻ thù thì mới khiến tâm trạng của cô ổn hơn vì vậy họ tích cực tìm ra những điểm sơ hở của tổ chức Báo đen.
Đã hai ngày kể từ ngày hôm đó, cô vẫn chưa tỉnh. Các anh rất lo lắng cho cô đang định đưa cô đến bệnh thì cô tỉnh. Cô một tay chống xuống giường để nâng mình dậy một tay xoa lấy hai thái dương. Namjoon lo lắng nắm lấy tay cô
Joon: em không sao chứ… thấy khó chịu ở đâu không… đau ở đâu…
Ami: em không sao. Nhưng sao các anh lại ở đây…
Min: em không nhớ gì sao?
Hoseok: em có biết em đã ngủ hai ngày rồi không
Yoongi: bọn anh chưa thấy em như vậy bao giờ nên bọn anh đã rất lo
Jin: bọn anh đã đang định đưa em tới bệnh viện để kiểm tra
Cô cười nhìn các anh
Ami: em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng. Sau khi xử lý xong vụ này thì em sẽ sống một cuộc sống bình thường cùng với mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn bên em, chăm sóc và yêu thương em. Đối với em mọi người mới là gia đình, mọi người mới quan trọng.
Jin: con nhóc này nói gì vậy chứ. Chúng ta mãi mãi là gia đình. Vì vậy không được che dấu với bọn anh điều gì biết chưa
Ami: em biết rồi mà hihiYoongi: thôi được rồi mau thay đồ đi bọn anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em
Ami: à đúng rồi em cũng có chuyện cần nói với mọi người
Trong bữa ăn của cô
Ami: thời gian này mọi người đến sống với chú Bang đi. Em nghĩ chắc giờ này bọn chúng điều tra được danh tính của em rồi
Hoseok: sao có thể chứ
Ami: hôm đó em đi gặp mẹ và có cả bọn tay sai đi theo bà ta. Em cá là chúng đã gửi thông tin về cho tổ chức của bọn chúng trước khi em giết chúng rồi.
Yoongi: chắc bọn chúng vẫn chưa điều tra sâu được gì vì anh chưa thấy thông báo về thông tin mật của em bị lộ
Ami: dù vậy thì để đảm bảo an toàn cho mọi người thì hay đến chỗ chú Bang chờ cho tới khi mọi việc kết thúc đi. Lát nữa em sẽ liên lạc với người bên đó tới để chuyển đồ
Min: thế còn em thì sao. Em không định đi cùng bọn anh sao
Ami: không. Em sẽ sống cùng Jeon Jungkook. Như vậy sẽ an toàn hơn
Namjoon: vậy có thật sự ổn không. Cậu ta tuy là con nuôi của lão ta nhưng chắc gì đã yêu thương cậu ta.
Ami: nếu lão già đó dám động đến em trước mặt cậu ta thì kiểu gì cậu ta cũng báo cho mẹ em biết. Dù sao thì bà ta vẫn coi em là con nên chắc sẽ không để ông ta giết em đâu
Min: nhưng làm thế nào để cậu ta đồng ý sống với em
Ami: cậu ta thích em, vậy nên việc này rất dễ
Jin: vậy khi nào em chuyển đi.
Ami: em sẽ chuyển đi sớm thôi, các anh cứ đi trước đi.
Hoseok: như vậy sao được
Ami: đừng lo muộn nhất là sang mai thôi. Bây giờ em sẽ tới trường để nói chuyện với cậu ta
Hết chap 34