Cô cầm theo bức ảnh kia về phòng. Các anh nhìn theo cô. Ai cũng nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của cô. Nhưng họ biết điều tốt nhất dành cho cô lúc này là để cô yên tĩnh một mình.
Về đến phòng cô ngồi thụp xuống, nắm chặt bức ảnh cũ đến nhàu nát. Thì ra tên cầm đầu của Báo đen lại là bạn thân của bố mẹ cô. Hắn lừa dối họ và khi thân phận đã bị lộ thì hắn thủ tiêu họ.
Cô thề dù có chết cũng phải kéo tên khốn kiếp này theo.
Đã mấy ngày kể từ khi biết được khuôn mặt của tên đại ca Báo đen nhưng vẫn không tìm được tung tích của hắn. Hắn gần như là kẻ không tồn tại trên thế giới này
Hôm nay cô đến trường để thay đổi chút không khí. Cả buổi sáng cô cũng chỉ ngủ trong lớp. Những ánh mắt ganh ghét của đám nữ sinh trong lớp nhìn cô không hiểu sao lại khiến cô thấy có chút thoải mái. Đúng vậy. Là thoải mái. Đối đầu với đám được gọi là ngu ngốc này thì chỉ cần chút trí thông minh là có thể nhìn chúng nó giận như những con mèo đang xù lông lên. Đôi khi cô xem đó là thú vui của mình
Đến giờ ăn trưa, cô vẫn nằm đó, Ji Min lại gần ngồi xuống trước bạn cô, lấy tay vuốt nhẹ tóc cô. Lúc này cô từ từ mở mắt ngước lên nhìn anh. Ngón tay anh chạm nhẹ vào chóp mũi cô
Min: đi ăn rồi ngủ tiếp
Anh giọng trìu mến lên tiếng
Cô cười. Anh ngồi xuống đưa lưng về phía cô. Cô hiểu ý anh, rời chiếc bàn leo lên lưng anh. Tất cả mọi hành động của hai người đều được Tae Hyung thu hết vào mắt. Anh đang tức giận. Cô từng nói với anh cô không đáng để được yêu nhưng bây giờ thì sao. Cô đang thân mật với người ta. Nó khiến anh thật sự không vui. Anh chỉ muốn chạy lại và giành cô khỏi Ji Min.
Ji Min cõng cô xuống căn tin. Những ánh mắt căm ghét càng ngày càng nhiều. Jung Kook cũng đã nhìn thấy cảnh không muốn thấy. Sau bao nhiêu ngày mới được nhìn thấy cô đáng nhẽ ra phải vui mừng nhưng cái cảnh này khiến cậu muốn điên lên. Cậu nghĩ rằng thì ra cô từ chối tình cảm của mình là do cô đã có Ji Min và chắc cô chuyển lớp là cũng vì anh. Đặt cô xuống chỗ ngồi phía góc nhà ăn rồi anh đi lấy đồ ăn cho cả hai.
Cô yên vị tay chống cằm nhìn xung quanh, mắt cô nhìn xoáy sâu vào những ánh mắt căm ghét cô không chút ngại ngùng khiến họ ngược lại có chút ngại ngùng sợ hãi rồi quay mặt đi. Cô cười. Nhìn họ thật đáng yêu, thật hồn nhiên. Không như có - một con người luôn phải biết tình toán, thủ đoạn và nguy hiểm.
Lúc này hai thân ảnh đứng trước mặt chắn mất tầm nhìn của cô khiến cô không khỏi nhíu mày, ngước lên nhìn.
Thì ra là Tae Hyung và Jung Kook. Cô không muốn nói chuyện với họ và cũng chẳng có gì để nói. Cô định đứng dậy thì Tae Hyung kéo cô ngồi lại.Tae: cô thấy ghét tôi đến vậy sao
Ami im lặng chẳng nói gì
Kook: cậu như vậy là sao
Đáp trả cả hai vẫn là sự im lặng. Lúc này cô cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với hai người. Chính vì có thứ tình cảm không nên có với hai người nên cô mới trở lên như vậy. Ji Min quay lại phá đi cái không khí ngột ngạt, khó chịu này
Min: hai người cũng muốn ăn chung hả
Đặt hai khay thức xuống và ngồi vào cạnh cô anh nói
Cả hai quay ra nhìn anh. Ánh mắt đầy lửa giận.
Tae: mày và cô ấy quen nhau từ khi nào
Tae Hyung lên tiếng hỏi Ji Min.
Ami: từ lâu rồi
Không để Ji Min trả lời cô lên tiếng trước
Tae: vậy là mày dấu mình việc đang quen cô ấy.
Min: ừ, xin lỗi nhé
Anh cười
Tae: mày và cô ấy đã đến mức nào rồi
Lúc này Ji Min cau mày khó chịu
Min: bọn tao rất rất thân. Bây giờ thì mày để bọn tao ăn được chứ
Ji Min biết cô đang khó chịu. Từ lúc bắt đầu kế hoạch cô ăn rất ít và thường xuyên bỏ bữa dù có ép cô ăn thì cũng chỉ làm cô thêm tức giận mà thôi. Vậy nên lúc này khi không có công việc anh muốn cô có một bữa ăn thật thoải mái. Nhưng giờ nó lại bị Tae Hyung và Jung Kook phá hỏng
Tae: sao lại khó chịu vậy. Chẳng nhẽ tao không được phép hỏi. Mày có biết cô ấy...
Không để anh nói hết cô đập bàn tay xuống bàn khiến mọi người quay lại nhìn cô. Jung Kook lúc này đứng dậy cầm tay cô định kéo đi thì cô nhanh chóng giựt tay ra.
Ami: các anh tránh xa tôi ra. Dù tôi và Ji Min có quan hệ thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt cách anh lên tiếng
Cô thực sự giận rồi. Ánh mắt đáng sợ của cô nhìn chằm chằm vào hai người kia. Lúc này điện thoại cô reo lên
Ami: em nghe
Yoongi: có tin tức về mẹ em
Ami: thật.... Thật chứ.... Em...em về ngay
Cô có chút vui mừng. Rời đi ngay sau khi cúp máy. Ji Min cũng lập tức theo sau cô bỏ lại hai người kia ngồi ngẩn ra đó
Hết chap 31
Mong mọi người ủng hộ ạ