Chương 2: Món Quà Lớn

546 16 4
                                    

Sau khi đến Viên gia và Dương gia, Sầm Phúc cùng Sầm Thọ dùng thanh âm nhỏ nhất hướng Lâm đại phu cùng Dương bổ đầu trình bày lại sự việc một cách nhanh chóng. Sau đó dùng khinh công đưa họ đến Lục phủ, Cái thúc lúc này ở nhà Dương Trình Vạn biết được sự việc nên cũng theo đến Lục phủ. Khi đến nơi Lâm đại phu liền tiến đến bắt mạch cho Lục Dịch.

– Độc này cổ quái, ta cũng không biết là loại độc gì, trước mắt không có gì nguy hiểm. Trước tiên ngăn chặn độc tính phát tát sau đó ta sẽ tìm cách giải độc.

– Cô ta không có ý muốn lấy mạng ta, chỉ là muốn ta trúng độc. Công phu cũng không phải cao cường, trên người cũng không có bất kỳ manh mối gì. Lâm đại phu, dì nghĩ kĩ xem từ khi nào Kim Hạ lại biến thành cô ta. – Lục Dịch lại nhanh chóng trả lời.

– Mấy hôm nay Kim Hạ vẫn bình thường, cho đến hôm nay. – Nói đến đây Lâm đại phu như chợt nhớ ra gì đó, trên mặt vốn đã đầy lo lắng lại càng không thể che giấu.

– Hôm nay khi chờ kiệu hoa đến ta và Viên đại tỷ để Kim Hạ ở trong phòng một mình, chắc chắn là khi đó, không thể sai được.

– Nói vậy thì nha đầu đó cũng đã bị bắt đi một ngày rồi, với tính cách của nó chắc chắn là bị đánh lén bắt đi. Giờ phải làm sao cứu nha đầu đó đây, cháu ngoan ngươi nói xem, làm sao cứu được cháu dâu của ta? – Cái thúc vội chen lời vào.

Hiện giờ trên mặt của sáu người trong hôn phòng đều tràn đầy lo lắng, điểm chung của họ chính là tìm ra Kim Hạ và giải độc cho Lục Dịch. Người trước mắt lại trúng độc, người bị bắt đi chẳng biết sống chết ra sao, người biết chuyện đứng ngồi không yên. Hắn không lo cho bản thân trúng độc, hắn lo nàng  rơi vào tay kẻ khác sẽ chịu khổ, sợ nàng gặp nguy hiểm hắn lại không cứu được nàng.

– Dương Bổ Đầu, phải nhờ vào thuật truy tung của người, nữ nhân đã chết kia chính là kẻ đã giả mạo nàng lên kiệu hoa. – Dương Trình Vạn không nói một lời chỉ hướng Lục Dịch gật đầu rồi tiến đến kiểm tra thi thể nữ nhân kia.

Lục Dịch sau khi được Lâm đại phu ngăn chặn độc tính cũng nhanh chóng tiếp lời.

– Chuyện này không thể làm lớn, chỉ có thể âm thầm điều tra, nếu để người ngoài biết được Kim Hạ mất tích, như vậy dù nàng có bình an cũng không thể quang minh chính đại mà trở về được nữa.

Nghe vậy mọi người cũng gật đầu. Vì mỗi người bọn họ ai cũng biết, nữ nhân mất tích, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì ai cũng nghĩ người đó đã không còn trong sạch. Dù cho người thân hay phu quân của họ không để ý thì nữ nhân ấy cũng không sống nổi với miệng đời. Không ai muốn nhìn thấy Kim Hạ bị người khác bàn ra tán vào, không muốn nàng nhận được ánh mắt miệt thị, nàng không có lỗi, không đáng phải chịu như vậy.

Ai cũng có suy nghĩ riêng của bản thân, những phán đoán trước tình hình hiện tại. Ngoài những người ở đây thì cả Viên đại nương, Dương Nhạc đều nên biết chuyện này, họ đều yêu thương Kim Hạ, sẽ không gây ra chuyện bất lợi với nàng. Lâm đại phu mở lời phá tan bầu không khí trầm lặng.

– Sau khi về ta sẽ lựa lời nói Viên đại tỷ việc này, cũng không thể gạc tỷ ấy, ba ngày sau tân nương còn phải về nhà mẹ.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ