Mỗi một khắc trôi qua đều có giá trị riêng của nó, trôi một cách nhanh chóng hay chậm chạp đều phụ thuộc vào cảm nhận của con người. Nhanh hay chậm cũng đều đã trôi qua, thứ để lại chính là dấu ấn của thời gian, hài tử đã tròn một tuổi. Buổi tiệc thôi nôi đã kết thúc, hài tử cũng được đưa về phòng để ngủ, hôm nay thật sự là một ngày rất vui, một năm rồi, nhanh thật.
Không khí mùa thu mát mẻ, khi bầu trời bắt đầu phủ lấy một màu đen, những cơn gió thổi lại mang theo bao nỗi lòng cuốn đi. Cơn gió nào lại đưa lối để người không rượu mà say, say trong muôn vàn xúc cảm khiến những thứ bên ngoài đều trôi vào quên lãng. Quên đi bao thứ phù du hư ảo, quên đi những toan tính những tất bật xung quanh, chỉ còn lại duy nhất người trước mắt, chỉ còn lại mỗi khoảnh khắc này.
Nàng trong vòng tay hắn, thoáng chút ngại ngùng như tiểu cô nương năm xưa, lại cảm thấy chân thật hơn bất kỳ lúc nào, chân thật với cảm xúc của bản thân. Nàng cùng hắn trải qua đêm dài, lại như rơi vào mộng cảnh xuân sắc nở rộ chốn hồng hoan. Không còn là đóa hoa lần đầu khoe sắc, nhưng sự e ấp vẫn mãi không đổi thay, một đóa hoa chỉ vì hắn mà hé nở, cũng chỉ vì hắn mà bỏ đi bao màu sắc chốn phồn hoa, đến với hắn chân thành không vương lấy bụi trần.
Nàng ngày thường có chút tùy hứng, có chút trẻ con, nhưng đối với nam nhân nàng trao cả con tim, tất cả đều hóa thành muôn phần dịu dàng. Nàng nghe theo cảm xúc, nghe theo con tim, đến với hắn bằng tất cả, một thân rủ bỏ hồng trang, sợ gì những mưa gió ngoài kia, ngay khoảnh khắc này nàng cùng hắn phiêu bồng chốn nhân gian. Hắn khẽ hôn lên mắt nàng, đã không còn gương mặt đẫm lệ, không còn giọt nước mắt, chỉ còn lại nữ nhân cùng hắn trải qua hỉ nộ ái ố của kiếp người. Thứ gọi là giới hạn, đã sớm bỏ lại phía sau, đóa đào hoa vì người mà khoe sắc tỏa hương, người lại hết lòng trân quý, chẳng dám vương lên cánh hoa một vết xước, chỉ sợ hoa héo liễu tàn.
Tham lam một chút cũng tốt, nàng muốn vòng tay của hắn chỉ mãi dành cho nàng, hắn chỉ muốn cùng nàng trải qua những chuyện thường tình. Có một chút độc chiếm, nhưng lại hết mực ôn nhu, ánh trăng khuyết bên ngoài đã khuất sau những áng mây, chẳng thể soi lấy cảnh vật, cũng đã bỏ lỡ một cảnh xuân xanh. Đêm có dài đến mấy, cũng chẳng để lỡ một nhịp cảm xúc, chẳng để hai tiếng bi ai có một cơ hội nào xuất hiện.
Nhân sinh nhất thế chốn hồng hoan
Bi hoan lạc ái nhất song nhân
Nguyệt tàn vô soi nhất cảnh xuân
Phong động nhân tỉnh nhất tình say.Ánh nắng đã lên nhưng Kim Hạ vẫn còn lười biếng mà say giấc, vòng tay của Lục Dịch vẫn còn ôm lấy nàng. Nàng thích vòng tay ấm áp của hắn, muốn mãi làm một con mèo nhỏ được hắn ôm ấp trong tay mà chìu chuộng. Con người vốn tham lam, đối với chuyện tình cảm lại càng không muốn chia sẻ, nàng và hắn cũng thế, chỉ muốn độc chiếm đối phương cho bản thân, ngày ngày tháng tháng đều cận kề bên nhau.
Năm tháng cứ hối hả mà qua đi, thứ động lại là biết bao nhiêu hồi ức, những tham niệm sân si cũng chẳng thể tồn tại, chỉ có những tháng ngày hạnh phúc bình yên. Từ khi sinh hài tử, Kim Hạ không còn đến Lục Phiến Môn, một phần là vì Lục Dịch muốn nàng nghĩ ngơi thật tốt, một phần là vì nàng chỉ muốn chăm sóc cho phụ tử Lục Dịch. Những khi Lục Dịch điều tra những vụ án nhỏ đều để Kim Hạ cùng hắn bàn luận, hắn không muốn nàng ở trong phủ cảm thấy nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]
FanfictionFanfiction CẨM Y CHI HẠ - KIẾP NHÂN SINH Author: Cáo 狐狸 Thể loại: cổ trang, sủng ngọt, có chút ngược. ___________________ Đây là fanfic do Cáo tự nghĩ ra nên sẽ có một số điểm không giống với phim hay nguyên tác. ____________________________________...