Chương 6: Ta Quên Rồi!

416 13 13
                                    

Sầm Phúc đuổi theo hung thủ nhưng bọn chúng rất giỏi khinh công, biến mất không để lại manh mối. Trên đường cũng chẳng có dấu vết, hắn đành tay trắng mà trở về.

Dương Trình Vạn nhanh chóng theo Sầm Thọ đến Lục phủ. Đến nơi thấy Lục Dịch hôn mê trên giường hắn lên tiếng.

– Lăng Nhi, Lục đại nhân không sao chứ?

– Không sao, do đau lòng nên độc tính phát tác, không nguy hiểm, Dương đại ca, huynh xem. – Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào thùng gỗ.

Dương Trình Vạn tiến đến xem xét, vừa nhìn vào thùng gỗ đã bất ngờ thốt lên.

– Hạ Nhi.

– Không phải Kim Hạ. – Lâm đại phu khẳng định chắc chắn.

– Sao muội biết? – Dương Trình Vạn nghe vậy không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại.

– Dưới cầm Kim Hạ có một vết sẹo, cô ta không có.

Dương Trình Vạn nghe vậy liền xem xét dưới cầm thi thể, quả nhiên không có vết sẹo. Gánh nặng trong lòng như được buông xuống, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, đoạn bảo.

– Đây không phải Hạ Nhi, vậy chắc là bọn chúng nhầm lẫn đây là Hạ Nhi mà hạ thủ. Như vậy chắc chắn Hạ Nhi đã trốn thoát rồi, hiện giờ bọn chúng giết nhầm người khác thì sẽ không truy tìm Hạ Nhi nữa. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra.

Dương Trình Vạn kiểm tra thi thể lại nói.

– Nạn nhân bị giết chưa đến một canh giờ trước, trước khi chết bị làm hại, chết do đoản đao cắt đứt cổ họng, sau đó thì bị mổ bụng moi tim. Ngoài những dấu vết này ra thì cũng chỉ có bụi bẩn trên đầu tóc và y phục.

Lời Dương Trình Vạn vừa dứt mọi người ai cũng cảm thấy hung thủ thật biến thái, Cái thúc lúc này lên tiếng.

– Cũng may nha đầu phước lớn mạng lớn, phải nói là cô nương này quá xui xẻo hay là nha đầu quá may mắn đây.

– Hiện giờ Hạ Nhi chắc chắn còn đang lưu lạc bên ngoài, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tránh để Hạ Nhi lại rơi vào tay bọn chúng lần nữa.

Lời này của Dương Trình Vạn ai cũng đồng ý. Bọn họ loay hoay mãi đến khi trời sáng cũng đã chôn cất đàng hoàng cho cô nương chết thay Kim Hạ.

Sau một đêm hôn mê Lục Dịch cũng tỉnh lại. Khi bọn họ bước vào, Lâm đại phu tiến đến bắt mạch thì Lục Dịch bỗng lên tiếng.

– Ta quên rồi.

Ba chữ này làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Huynh đệ Sầm Phúc hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn Lục Dịch.

– Cháu ngoan ngươi nói quên là quên cái gì? – Cái thúc vội vàng hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc.

– Ta quên nàng rồi, ta có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra được hình dáng của nàng, mọi thứ về nàng ta đều không nhớ nữa. Chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, cảm nhận được tình cảm giữa bọn ta nhưng lại không thể nhớ được.

Nghe những lời này khiến bọn họ vô cùng lo lắng. Lâm đại phu vội bắt mạch, trầm ngâm một lúc.

– Chất độc bộc phát khiến hắn quên đi người hắn yêu thương nhất, quan tâm nhất, lo lắng nhất, nàng là tâm bệnh của hắn. Tối qua hắn đã uống thuốc giải, độc tính cũng được kiểm soát, tiếp tục dùng thuốc sẽ loại hết độc, còn về trí nhớ của hắn vẫn phải từ từ quan sát.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ