Chương 28: Se Tơ Hồng

346 18 13
                                    

Kim Hạ sau khi biết chuyện Bảo Nghi Bảo Ngọc tặng đèn lồng cho Sầm Phúc Sầm Thọ thì cũng đã rõ tâm ý của hai người. Chỉ trách hai tên đầu gỗ quá ngốc không hiểu được. Nàng kéo theo Lục Dịch giúp bọn họ se sợi tơ hồng.

Hôm nay cũng như mọi ngày Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ từ Bắc Trấn Phủ Ty trở về. Lục Dịch gọi huynh đệ bọn họ vào thư phòng, Kim Hạ đã ở đây đợi sẵn, chờ bọn họ bước chân vào.

– Sầm Phúc, ngươi cảm thấy Bảo Nghi như thế nào? – Kim Hạ không vòng vo mà hỏi trực tiếp.

– Thuộc hạ, cảm thấy thế nào? – Sầm Phúc bị hỏi mà ngớ cả người ra.

– Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời thật lòng cho ta biết.

– Thuộc hạ...thuộc hạ... – Sầm Phúc không biết sao lại bị hỏi như vậy lại nhìn qua Lục Dịch.

– Ngươi nhanh trả lời. – Lục Dịch dùng giọng điệu như ra lệnh.

– Ngươi có thích Bảo Nghi hay không? – Kim Hạ hỏi thẳng vấn đề.

– Thuộc hạ...thuộc hạ...cũng không biết.

– Thôi được, ta không hỏi ngươi nữa. – Kim Hạ không biết phải nói sao nữa.

– Sầm Thọ, còn ngươi, có thích Bảo Ngọc không? – Kim Hạ chuyển hướng sang Sầm Thọ.

– Thuộc hạ, không biết.

Kim Hạ thật hết cách với hai huynh đệ này, thái độ ấp úng như vậy, chắc chắn có tình cảm. Có khi cả hai người họ đều không nhận ra tình cảm bản thân. Nàng đưa mắt nhìn Lục Dịch.

– Ta cũng chỉ muốn tốt cho hai ngươi, nếu hai ngươi đã có người trong lòng thì nên sớm bày tỏ, đừng để đến khi không còn cơ hội. – Lục Dịch hiểu ý Kim Hạ liền lên tiếng.

– Đúng vậy, ta nói hai ngươi biết, cha mẹ của Bảo Nghi Bảo Ngọc có ý định sẽ gả hai nàng đi nếu có người thích hợp đến cầu thân, hai ngươi không biết trân trọng thì đừng hối hận. – Kim Hạ cũng tiếp lời Lục Dịch.

Sầm Phúc Sầm Thọ nghe thấy lời Kim Hạ, có một cảm giác mất mát trong lòng dâng lên. Họ sợ sẽ có người đến cầu thân, sợ Lý lão gia và Lý phu nhân sẽ nhận lời, sợ hai nàng sẽ thật sự gả cho người khác, sợ sẽ một lần bỏ lỡ để rồi mãi mãi đánh mất.

– Thuộc hạ đã hiểu. – Sầm Phúc Sầm Thọ đồng thanh trả lời.

– Các ngươi đã hiểu hiểu thì cũng biết nên làm gì, hai ngươi lui xuống đi. – Lục Dịch mắt thấy mục đích đã đạt được liền bảo bọn họ lui xuống.

Sầm Phúc Sầm Thọ lui xuống, nhưng lại không trở về phòng mà lại rời Lục phủ. Cả hai đến tìm Bảo Nghi Bảo Ngọc, họ không ở đại sảnh mà trực tiếp đến sân viện của hai người.

– Ta nghe nói, cha mẹ ngươi dự định sẽ gả ngươi đi. – Sầm Phúc khó khăn mà mở lời.

– Đúng vậy, nhưng sẽ không có ai tự nguyện nộp mạng vào tay của ta, nên ta cũng chẳng lo lắng sẽ bị gả đi. – Lời của Bảo Nghi nửa thật nửa đùa, không phải nàng không muốn gả, nàng chỉ muốn gả cho một người.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ