Chương 3: Điều Tra

398 12 0
                                    

Trời vừa sáng thì Lâm đại phu cùng Cái thúc, Dương Trình Vạn, Dương Nhạc và Thượng Quan Hy đã cùng nhau đến Lục phủ. Cả đêm qua Lâm đại phu và Cái thúc nghĩ đủ mọi cách điều chế thuốc giải, Dương Trình Vạn cũng đến Viên gia mà điều tra nhưng trong phòng Kim Hạ chẳng có một chút manh mối nào. Viên đại nương cũng đứng ngồi không yên lo lắng cho nữ nhi, hiện tại thì đang trông con của Dương Nhạc để phu thê hai người đến Lục phủ giúp đỡ.

Lục Dịch đã dậy từ sớm, phân phó Sầm Phúc Sầm Thọ điều tra kẻ đã bắt Kim Hạ. Còn chưa qua một canh giờ huynh đệ bọn họ đã trở về cùng nhóm người Cái thúc.

– Đại nhân, ty chức đã điều tra những kẻ khả nghi xuất hiện gần Viên gia nhưng không có manh mối. Hôm qua người dân đều tụ tập xem náo nhiệt trên đường rước tân nương, không ai trông thấy cũng như không ai để ý đến kẻ khả nghi. – Sầm Phúc vội bẩm báo.

– Tối qua ta cũng đã xem xét trong ngoài nhà Kim Hạ nhưng không tìm được manh mối, kẻ này hành động rất cẩn thận, đến cả dấu chân cũng xóa đi. – Dương Trình Vạn lúc này cũng tiếp lời.

Lục Dịch hỉ nộ không lộ, rơi vào trầm tư khi nghe mọi người nói. Đã lâu rồi gương mặt này của hắn mới xuất hiện, gương mặt mà Kim Hạ luôn gọi là Diêm Vương. Từ khi gặp Kim Hạ, hắn dần vui vẻ hơn, cũng bớt đi nét khó chịu trên mặt. Nhưng hiện tại, Kim Hạ không còn bên cạnh, nụ cười của hắn cũng không còn.

– Sầm Phúc, Sầm Thọ, hai ngươi nhanh chóng truyền lệnh ta đến những thuộc hạ trong Cẩm Y Vệ. Điều tra tất cả những nơi có thể giam giữ người trong Kinh Thành và ngoại thành, nhất định một chỗ cũng không bỏ sót, nhưng phải điều tra trong âm thầm. Dương Bổ Đầu và Dương Nhạc, phiền hai người mỗi ngày đi tuần tra quan sát xem có kẻ nào lai vãng gần Viên gia hay có bất cứ hành động nào khả nghi. Thượng Quan Đường chủ phiền cô huy động huynh đệ Ô An Bang giúp ta tìm Kim Hạ.

– Đều là việc nên làm, không cần khách sáo. – Dương Trình Vạn cùng Dương Nhạc đồng thanh trả lời.

– Lục đại nhân nặng lời rồi, ta tất nhiên sẽ giúp ngài tìm Kim Hạ. – Thượng Quan Hy cũng trả lời.

Sầm Phúc Sầm Thọ nhận lệnh mà đi. Lúc này Lâm đại phu mới tiến đến bắt mạch cho Lục Dịch.

– Độc này không nguy hại đến tính mạng, nhưng lại gây ảnh hưởng đến trí nhớ. Hiện tại vẫn chưa bộc phát, ta chỉ có thể dùng thuốc ngăn chặn và giảm bớt độc tính, loại độc kỳ quái này ta vẫn chưa giải được.

– Ngươi hãy ở đây nghỉ ngơi đừng đi lung tung, cũng không được dùng nội công, nếu không độc sẽ bộc phát, chảy ngược với máu, làm rối loạn thần trí, sẽ phát điên mà chết.

Sau khi nghe lời đó của Lâm đại phu mọi người chỉ biết nhìn nhau mà lo lắng. Duy chỉ mỗi Lục Dịch mặt trước sau như một nhận lấy lọ thuốc. Những người khác cáo từ đi tìm kiếm tung tích Kim Hạ, Lâm đại phu cùng Cái thúc thì vẫn ở lại để tiện chăm sóc cho Lục Dịch.

Một ngày đã trôi qua mà vẫn chưa có tin tức của Kim Hạ, Lục Dịch một mặt băng lãnh ngồi trong phòng mà chờ đợi. Cái thúc bảo hắn ăn thì hắn ăn bảo uống thuốc thì uống thuốc, hắn chẳng khác nào đã bị mất đi linh hồn. Hắn muốn lắm tự mình đi điều tra nhưng Cái thúc và Lâm đại phu lại ngăn hắn lại vì hắn trúng độc, cứ thế hắn ngồi chờ một ngày mà dài như tận ba thu.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ