Hôm nào Lục Dịch cũng ép Hoài An uống thuốc, hắn luôn nói đó là thuốc phá thai khiến Hoài An hoảng sợ. Nàng ta vừa xảy thai hắn lại cho uống thuốc phá thai, sớm muộn gì thuốc cũng sẽ phát huy tác dụng, chỉ là không biết sẽ như thế nào. Cuối ngày thứ ba Lục Dịch cho Vũ Kỳ uống thuốc giải, hắn đã ba ngày bị phát độc toàn thân đều đau đớn, chỉ hy vọng vẫn còn cơ hội gặp lại Hoài An. Còn A Mặc, vết thương sớm đã trở thành một vết loét trên da, bàn tay vô cùng đau đớn, Lục Dịch đổ lên vết thương một thứ thuốc khiến bàn tay A Mặc run rẩy không thôi, đau đến tận những hơi thở đều trở nên đứt quãng.
- Đại nhân, xem ra vai diễn này ngài diễn rất hay đấy.
- Ta không diễn.
- Ngài nghĩ ta không biết ngài khẩu xà tâm phật sao.
- Ta đã hứa với nàng thì nhất định sẽ thực hiện, nhưng ta không rộng lượng được như nàng.
- Ngài không rộng lượng, ta cũng không rộng lượng.
Thời gian đôi khi sẽ trôi qua rất chậm, có lúc lại rất nhanh, một sớm một chiều cũng đã qua một đời. Một đời đôi khi lại rất dài, có khi lại chỉ gói gọn trong cái chớp mắt, một thoáng nhân gian cũng trôi vào hư ảo. Đối với Hoài An thì một tuần một tháng hay một năm có gì khác nhau? Nàng ta ở dưới mật đạo sống như không sống, thứ dày vò nàng ta chính là sự dằn vặt từ lương tâm, người còn đó nhưng ngỡ đã chết lại tự hối hận mà đau khổ.
Nỗi đau nơi xác thịt không thể nào so được với nỗi đau nơi trái tim, tuyệt vọng, thống khổ, dằn vặt, sống còn đau khổ hơn chết đi. Nỗi lòng này không còn người để bày tỏ, cũng chưa từng bày tỏ lời thật lòng, không cần một kết quả vốn biết là không thể. Từ khi bắt đầu đã biết sẽ không như ý nguyện, khi kết thúc cũng thật vội vàng, một lời cũng chưa kịp nói. Đã biết mọi thứ đều chỉ là hư ảo, nhưng vẫn nuôi một chút hy vọng mong manh, đến lúc này hy vọng cũng không còn.
Đã qua một tháng, thương thế của Tiểu Thu cũng đã hồi phục, cũng đến lúc phải trở về nhà. Kim Hạ mặc dù không nỡ nhưng lòng cũng đã phần nào nguội lạnh, nàng không muốn giữ kẻ đã có hành động phản bội ở lại bên cạnh. Tiểu Thu nợ Kim Hạ một món nợ ân tình quá lớn, còn nợ hắn và nàng một mạng, nếu không được cứu về có lẽ đã sớm chết trong tủi nhục.
- Phu nhân, ân tình của người Tiểu Thu ghi nhớ, hôm nay từ biệt, mong vẫn còn cơ hội báo đáp ân tình của phu nhân.
- Muội sống tốt chính là báo đáp ta.
Lục Dịch và Kim Hạ cho người đưa Tiểu Thu về bằng xe ngựa, trả lại khế ước bán thân còn âm thầm đặt một trăm lượng bạc vào tay nải, nửa đời còn lại không cần lo nghĩ nhiều, xem như đã hết lòng đối đãi. Tâm phúc bên cạnh chính là con dao hai lưỡi, có thể giúp chủ tử đối phó kẻ địch, nhưng cũng có thể đâm một nhát chí mạng vào người được gọi là chủ tử. Phải trái đúng sai đã không còn quan trọng, làm cũng đã làm, quả đắng cũng đã ăn, chấp nhất cũng chẳng thể quay lại.
Một tháng qua Hoài An đều tự dằn vặt lương tâm, Vũ Kỳ lại trong lòng không yên, hắn chỉ lo cho Hoài An, còn A Mặc, bàn tay với vết lở loét đã dần tốt hơn nhưng lại đau đớn và không thể dùng được nội công. Hôm nay sau khi Tiểu Thu rời đi, Lục Dịch lại xuống mật đạo gặp chúng, hắn nhìn từng người từng người một, cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]
FanfictionFanfiction CẨM Y CHI HẠ - KIẾP NHÂN SINH Author: Cáo 狐狸 Thể loại: cổ trang, sủng ngọt, có chút ngược. ___________________ Đây là fanfic do Cáo tự nghĩ ra nên sẽ có một số điểm không giống với phim hay nguyên tác. ____________________________________...