Chương 24: Nhớ Ra Chưa?

330 16 5
                                    

Sau khi thành công leo xuống lưng cọp, Kim Hạ ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay Lục Dịch. Còn hắn, chỉ có thể nhìn nàng mà lắc đầu, tính hiếu kỳ của nàng vẫn không bỏ được.

Mặt trời vừa lên Lục Dịch đã đánh thức Kim Hạ. Hôm nay quán ăn của Dương Nhạc khai trương, hắn chính thức được làm điều mà hắn muốn. Cả hai người rửa mặt thay y phục rồi nhanh chóng mang quà mừng đến quán của Dương Nhạc.

Quán ăn của Dương Nhạc món nào cũng có, cách nhà của hắn không xa lắm, có thể dễ dàng đi đi lại lại. Kim Hạ và Lục Dịch đến nơi đã thấy rất nhiều người đến chúc mừng, có cả Lưu lão gia và Lưu phu nhân, Bảo Nghi Bảo Ngọc.

Mọi người nhanh chóng chào hỏi với nhau, tặng quà cho phu thê Dương Nhạc. Nhưng nhân vật chiếm ánh sáng chính là Nghị Nhi bé nhỏ gương mặt tươi tắn đang ở trên tay Kim Hạ, đôi mắt to tròn nhìn khắp nơi, miệng lúc nào cũng cười.

Bảo Nghi Bảo Ngọc nhìn thấy Sầm Phúc Sầm Thọ liền đi lại bắt chuyện, trêu chọc hai khúc gỗ này họ cảm thấy rất thú vị. Đôi khi bị hai khúc gỗ này nhìn bằng ánh mắt giết người nhưng họ không hề sợ.

Tạ Tiêu hôm nay cũng đến, hắn từ sớm đã đến phụ giúp, nhưng công việc của hắn chính là làm chân sai vặt cho Dương Nhạc. Món ăn đều do Dương Nhạc tự tay làm từ rửa nguyên liệu đến chế biến, Tạ Tiêu đứng bên cạnh bảo làm gì thì làm nấy.

Quán ăn của Dương Nhạc chỉ mở ngày đầu tiên đã có rất nhiều người đến ăn. Khiến cho Viên đại nương, Lâm đại phu, Cái thúc, Lưu lão gia Lưu phu nhân cùng lớp trẻ Kim Hạ đều trở thành tiểu nhị bắt đắc dĩ. Người được đặc quyền duy nhất là Dương Trình Vạn tay bồng cháu.

Ngày đầu tiên Dương Nhạc chỉ bán nửa ngày rồi đống cửa, bên trong hắn đã bày biện cả một bàn thức ăn thịnh soạn để tiếp đãi những người thân quen. Mọi người đều ngồi vào vị trí, lúc này không khí thật thoải mái, rất có cảm giác gia đình.

– Hôm nay cám ơn mọi người đã đến chúc mừng, phu thê bọn ta nếu không có mọi người sẽ không thể có được ngày hôm nay. – Dương Nhạc mở lời trước.

– Đại Dương, ngươi có món nào mới thì nhớ tìm ta đầu tiên, ta tình nguyện làm người thử độc. – Kim Hạ tiếp lời.

– Có bao giờ ta để ngươi mất phần đâu.

Đột nhiên Dương Nghị khóc ngóe lên, Thượng Quan Hy có dỗ thế nào cũng không chịu dừng. Tiểu hài tử có lẽ đói rồi, Dương Nhạc liền vào bếp đem ra một chén cháo rau củ, hôm nay đứa trẻ này làm nũng vô cùng, ai đút cũng không chịu ăn, ai dỗ không không ngừng khóc. Hai mắt cứ nhìn về Kim Hạ, nàng đưa tay bồng đứa trẻ, Nghị Nhi đáng yêu mặt đầy nước mắt tủi thân nhìn Kim Hạ như vừa bị ức hiếp, nàng dỗ dành mấy tiếng thì không còn khóc nữa.

Kim Hạ tay này bồng tay kia đút cháo, Lục Dịch giành lấy chén cháo giúp nàng. Đứa trẻ này không biết là con nhà ai nữa, cha mẹ ruột thì không chịu, cứ quấn lấy phu thê Lục Dịch, nhìn ba người y như một gia đình nhỏ.

Hết cả nửa ngày, Kim Hạ ở lại cùng bọn họ, Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ đến Bắc Trấn Phủ Ty. Ba tên còn sống đến hôm nay gương mặt đã mất đi một nửa bởi vết lỡ loét, Lục Dịch liếc mắt một cái, chỉ tay vào tên A Lưu và A Chiếu.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ