Chương Kết: Nhất Sinh Đẳng Nhân 一生等你

245 16 15
                                    

Hai hôm trước hoàng thượng triệu kiến Lục Dịch vào cung, khi trở về hắn vẫn vui đùa với hài tử, vẫn tỏ ra rất bình thường, nhưng Kim Hạ lại cảm thấy có chút bất an. Hôm nay hắn quay về liền cho người mời Viên đại nương, Lâm đại phu và Cái thúc đến Lục phủ.

- Kim Hạ, ta có công vụ cần phải đi một thời gian, rất nhanh sẽ trở về, nàng ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo lắng cho ta.

- Đại nhân, ngài đi đến đâu? Đi trong bao lâu?

- Ta đến Ngọc Môn, khoảng một tháng sẽ trở về. Ta chỉ đi điều tra một số việc nhỏ, nàng không cần lo lắng.

- Việc nhỏ lại cần đích thân ngài đi, ngài giấu ta việc gì đúng không?

- Thật sự là việc nhỏ, chỉ là điều tra nhóm người nghi ngờ là tàn dư của phế hậu Mạc Bắc, nhưng hoàng thượng không an tâm giao cho người khác.

- Có khi nào là phế thái tử?

- Là ai cũng được, nàng phải tin ta, ta sẽ nhanh trở về.

- Ta tất nhiên tin ngài. Nhưng ngài cũng phải cẩn thận, nếu bị thương ta sẽ phạt ngài vì không chăm sóc cho phu quân của ta.

- Được. Nàng cũng phải chăm sóc cho thê tử của ta.

Lục Dịch cùng Sầm Phúc Sầm Thọ đã rời đi, đến Ngọc Môn cũng mất mấy ngày đường. Lần này hoàng thượng nhận được tin tức có người tập kết ở Ngọc Môn, dựa vào tin tức báo về có khả năng là tử sĩ Mạc Bắc, Lục Dịch đưa theo số lượng lớn Cẩm Y Vệ, cũng nhận được thánh chỉ có thể điều động binh lính ở Ngọc Môn cùng bắt sạch bọn chúng. Sau khi điều tra rõ hang ổ của chúng, Lục Dịch đưa người bao vây, nhưng bọn chúng trốn ở rừng sâu, địa hình nơi đây phức tạp, nhóm người Lục Dịch lại bị phục kích, hai bên xảy ra giao đấu.

Không quen thuộc địa hình nhưng người Lục Dịch đưa đi vẫn không chịu yếu thế, hai bên cùng giao chiến làm điên đảo một góc trời. Sầm Phúc Sầm Thọ luôn đi sát bên cạnh Lục Dịch, cả ba người luôn hỗ trợ nhau, tử sĩ lần này còn được đào tạo kĩ lưỡng hơn tử sĩ của Hoài An, một chiêu xuất ra đều có thể đoạt mạng. Tú Xuân đao trong tay Lục Dịch vun ra lóe lên một đường kiếm sắc bén, thế kiếm nhanh chóng xé gió lấy mạng đối phương. Một tên phía sau xông đến, Lục Dịch khẽ xoay người tướt kiếm của hắn, thuận thế bóp chặt yết hầu mà bẻ gãy xương cổ.

Những đường kiếm uy vũ không ngừng được xuất ra, mỗi lần đều kéo theo máu đổ, chỉ hận vẫn chưa thể đoạt mạng đối phương trong phút chốc. Lục Dịch như một cơn vũ bão lao thẳng đến đối phương, phi thân lên không trung để quyền cước được tự do phát huy hết công lực. Cú đá thay phiên liên tục xuất ra từ hai chân mà hạ vào người kẻ địch, chỉ sợ đến cả đến cả xương cũng không còn nguyên vẹn. Thế kiếm thẳng tắp tiếp nối mà lướt qua cắt đứt cổ họng, không một chút thương tình tuyệt nhiên nhuốm lấy máu.

Khóe môi Lục Dịch khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đựng sự lạnh giá, nhìn từng người ngã xuống xung quanh, đều là tử sĩ, người của hắn đưa đi vẫn không bị thiệt hại. Thế cục như nằm trong tay Lục Dịch, hắn một lúc xoay người dùng thanh đao trong tay hạ sát hơn mười tử sĩ, mở đường tiến thẳng vào hang ổ của chúng. Bầu trời đang sáng đột nhiên kéo mây đen cuồn cuộn, giông tố bủa vây tứ phía, những tiếng rầm hét như thể hiện sự phẫn nộ trước khung cảnh máu chảy người chết, những đòn tấn công tuyệt không nương tình.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ