Chương 15: Trả Giá

438 14 12
                                    

Bên bờ suối có một nam một nữ cùng ăn bánh Quế Hoa, nữ nhân còn kéo nam nhân cùng nàng bắt cá. Cả hai cởi giày xắn y phục lên cao đem đôi chân hòa vào dòng nước, nam nhân nhanh chóng bắt được cá, nữ nhân cũng không chịu thua mà bắt được. Cả hai vừa bắt cá vừa đùa giỡn tiếng cười vang vọng nơi hoang vu này.

– Đại nhân ngài đã bao giờ ăn món này hay chưa? – Kim Hạ tay cầm cành cây đang xiên qua con cá nướng tỏa hương ngào ngạc mà hỏi Lục Dịch.

– Chưa từng.

– Lúc nãy ngài cho ta ăn món ngon nhất Kinh Thành, bây giờ đến lượt ta cho ngài ăn món ngon nhất nơi hoang vu.

Lục Dịch nhìn Kim Hạ mỉm cười, đưa tay nhận lấy con cá được nướng chín từ Kim Hạ, bắt đầu cùng nàng ăn món bình dị này. Quả thật nàng nói đúng, giữa nơi hoang vu thì đây là món ngon nhất.

– Kim Hạ, nàng có biết đôi chân của nữ nhân rất đáng quý hay không?

– Ta không thích học mấy quy củ rườm rà đó nên cũng không hiểu cho lắm.

– Chân của nàng chỉ có ta được phép nhìn.

– Tại sao chứ?

– Vì chúng ta là phu thê, nữ nhân chỉ có thể để phu quân nhìn thấy chân của mình, nàng đã hiểu chưa?

– Vậy là trước đây ngài luôn lợi dụng ta, ngài đúng là cơ hội thật đấy.

– Ta lợi dụng nàng và cơ hội khi nào?

– Ngài còn nói không, lúc trên thuyền, lúc ở suối nước nóng, không, dường như lúc nào cũng là ngài cơ hội.

– Nàng cũng không thua gì ta, nàng quên lúc ở Phong Lâm Ao nàng đã hôn ta.

– Sao ngài lại biết chuyện đó? Lúc đó ta chỉ giúp ngài uống thuốc.

– Làm sao ta biết thì nàng không cần biết, đó là bí mật.

Hai người quay trở về sau khi màn đấu khẩu đã kết thúc, lúc này sắc trời cũng đã ngã màu. Lục Dịch đưa Kim Hạ về thì liền cùng Sầm Phúc Sầm Thọ ra ngoài, hắn còn nói với Kim Hạ chỉ đi một lúc rồi về.

Cả ba người đến Bắc Trấn Phủ Ty, nơi đây có năm người thân thể bê bết máu vẫn còn bị trói từ sáng đến giờ. Lục Dịch đưa mắt liếc nhìn bọn họ, nở một nụ cười đầy khinh bỉ.

– Đau không? Ta nhớ ra các ngươi còn tặng nàng một thứ, hay là các ngươi cũng thử xem?

Lục Dịch dứt lời, Sầm Phúc cùng Sầm Thọ liền lấy ra một túi kim, những chiếc kim rất mảnh vài dài, mở đầu là tên háo sắc Tưởng Nam. Từng chiếc kim cứ từ từ đâm vào đầu ngón tay mỗi lúc một sâu, máu cũng nhỏ xuống từng giọt từng giọt, một ngón rồi hai ngón rồi ba ngón cho đến cả mười ngón tay. Máu cứ chầm chậm nhỏ xuống khiến đầu ngón tay vừa đau vừa tê liệt.

Người thứ hai chính là một trong hai tên bên cạnh Nghiêm Phong tên là A Lưu và người thứ ba là tên A Chiếu, Nghiêm Phong chính là kẻ thứ tư. Từ đầu đến cuối hắn chỉ dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn Lục Dịch. Hắn hận không thể lấy mạng Lục Dịch, hận bản thân rơi vào tay Lục Dịch, hận chưa thể báo thù cho Nghiêm Thế Phiên.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ