Đã ba ngày kể từ ngày thành thân, hôm nay tân nương phải trở về nhà mẹ. Kim Hạ cảm thấy rất vui vẻ, nàng cùng Lục Dịch trở về Viên gia, vừa đến nhà đã thấy mọi người đông đủ, Dương Nhạc đang ở dưới bếp nấu ăn.
– Vừa nhắc là hai ngươi liền đến, ta chuyển sang làm thầy bói toán được rồi. – Cái thúc vừa thấy hai người thì đã bắt đầu trêu chọc.
– Con trở về rồi nhưng dường như có người không chào đón con. – Kim Hạ vừa nói vừa đưa mắt nhìn tỏ vẻ trêu lại Cái thúc.
– Nha đầu, ngươi trở nên khó ở giống cháu ngoan của ta hay sao?
– Thúc không lo chuyện của thúc đi, còn trêu ta nữa ta sẽ không bao giờ cho thúc tiếp cận dì của ta. – Lời Kim Hạ vừa dứt Cái thúc liền im bặt.
– Mẹ, dì, sư phụ, nghĩa phụ nghĩa mẫu, con trở về rồi. – Kim Hạ giọng nói vang khắp cả nhà.
– Mấy hôm nay nó có ức hiếp con hay không? – Viên đại nương nhìn Lục Dịch mà hỏi.
– Mẹ, mẹ không lo con gái bị ức hiếp mà lại lo ngài ấy bị ức hiếp, rốt cuộc con có phải con của mẹ không?
– Vì là con của ta nên ta mới nói như vậy, con không ức hiếp Lục Dịch là ta mừng thầm rồi.
Lời này của Viên đại nương làm một trận cười bắt đầu. Từ khi Lục Dịch ra khỏi chiếu ngục mọi người thường xuyên trêu chọc Kim Hạ, nàng thật uất ức mà, từ bao giờ nàng lại trở thành đứa con ghẻ trong chính nhà của mình.
– Ăn cơm thôi ăn cơm thôi. – Tiếng của Dương Nhạc vang lên.
Kim Hạ liền chạy ngay đến Dương Nhạc, tay bóc lấy một miếng thịt từ chiếc đĩa trên tay hắn, hớn hở mà chạy vào bếp đem những món khác ra. Lúc ở cùng mọi người thì tính khí trẻ con của nàng lại bộc phát.
– Mấy ngày nay con đã quen chỗ mới chưa? – Lưu phu nhân hỏi Kim Hạ.
– Khả năng thích ứng của con rất tốt, chỉ cần có ăn có ngủ thì chẳng có gì không quen cả.
– Lưu phu nhân người không cần lo lắng cho Viên Đại Hà đâu, người phu nhân nên lo là tên họ Lục, hắn đem đến bấy nhiêu sính lễ không biết Lục phủ của hắn còn được bao nhiêu. – Tạ Tiêu lên tiếng nói xéo Lục Dịch.
– Không phiền ngươi lo lắng, ngân lượng của ta có sống mấy đời cũng không hết.
– Tạ Viên Viên, cái miệng của ngươi mà không tiết chế lại sẽ không có thê tử đâu.
– Viên Đại Hà, ta mới nói có một câu là ngươi đã bênh hắn rồi, ngươi đã bị nhan sắc che mờ lí trí.
– Cám ơn lời khen của ngươi. – Lục Dịch trả lời.
– Ta khen ngươi khi nào?
– Ngươi dùng não mà nghĩ lại câu ngươi nói đi.
Nơi nào có Lục Dịch và Tạ Tiêu cùng xuất hiện thì nơi đó tiếng cười không bao giờ dứt. Bao nhiêu năm rồi nhưng trình độ đấu khẩu của Tạ Tiêu vẫn không tăng lên được, gặp phải Lục Dịch thì chính là cá lớn nuốt cá bé, chạy không thoát, tránh cũng không khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]
FanfictionFanfiction CẨM Y CHI HẠ - KIẾP NHÂN SINH Author: Cáo 狐狸 Thể loại: cổ trang, sủng ngọt, có chút ngược. ___________________ Đây là fanfic do Cáo tự nghĩ ra nên sẽ có một số điểm không giống với phim hay nguyên tác. ____________________________________...