Chương 17: Nuông Chiều Đến Hư Rồi

461 15 23
                                    

Tối qua sau khi về phủ, Lục Dịch đã cho người đi bốc thuốc và đưa danh sách những thứ sẽ ăn cho Lâm đại phu, còn đặc biệt căn dặn người hầu trong nhà bếp nấu theo những gì Lâm đại phu ghi lại. Từ ngày Kim Hạ vào Lục phủ bên cạnh nàng luôn có nha hoàn tên là Tiểu Thu do chính Lục Dịch lựa chọn theo hầu hạ nàng.

Hôm nay sau khi ăn sáng, Kim Hạ đi dạo trong hoa Viên Lục phủ, hoa Viên nơi đây rất rộng và đẹp nhưng lại chỉ có một vài cây cảnh mà vẫn không mất đi sức sống. Hôm nay gió rất lớn Tiểu Thu sợ Kim Hạ bị cảm lạnh nên dìu nàng vào đình hóng mát ngồi. Lúc này người phụ trách sắc thuốc cho Kim Hạ cũng bưng khay thuốc đến, chén thuốc xộc lên mũi một mùi đắng đến khó chịu.

– Thuốc đắng như vậy, ta ngửi đã không muốn uống.

– Phu nhân, người nhất định phải uống hết, thuốc đắng mới là thuốc tốt.

– Mới ngày đầu tiên mà nàng đã không chịu uống thuốc rồi sao? – Lục Dịch từ xa tiến đến đình hóng mát.

– Đại nhân, thuốc này ngửi thôi cũng thấy đắng rồi, ta không muốn uống, ta sẽ bảo dì điều chế thành thuốc viên.

– Nàng là không nhớ dì nói thuốc sắc mới là thuốc tốt nhất hay sao? Các ngươi lui xuống đi, cần thì ta sẽ gọi. – Lục Dịch bảo Tiểu Thu và người hầu kia lui xuống.

– Ta đút nàng uống. – Lục Dịch vừa nói tay vừa cầm chén thuốc đút cho Kim Hạ.

– Ta tự uống, ngài đút ta từng muỗng chắc đắng chết ta.

Nói rồi Kim Hạ cầm lấy chén thuốc một hơi uống cạn, thuốc đắng đến mức hai mắt nàng mở cũng không lên. Ngay lúc đó trong miệng nàng bỗng có thứ gì đó ngọt ngọt dần dần lấn át vị đắng của thuốc, là kẹo hồ lô. Lục Dịch tay cầm xâu kẹo đặt vào miệng nàng, Kim Hạ thuận thế cắn một viên, mặt cũng không còn nhăn nhó mà hết sức vui vẻ.

– Đại nhân, lúc nãy ngài ra ngoài là đi mua kẹo cho ta sao?

– Đúng vậy, ta sợ nàng uống thuốc bị đắng.

– Bây giờ thì hết đắng rồi, đại nhân ngài cũng ăn đi.

– Được.

Lục Dịch đưa tay lau đi lớp đường dính trên khóe miệng Kim Hạ rồi ăn một viên kẹo hồ lô, lại đút cho nàng một viên khác. Trước đây hắn nào ăn những thứ này, nhưng hiện tại chỉ cần Kim Hạ thích ăn thì Lục Dịch hắn cũng thích ăn.

Thời gian nghỉ phép của cả hai vẫn còn nửa tháng nữa, hiện tại Kim Hạ rảnh rỗi cứ đi đi lại lại khắp Lục phủ. Quả thật Lục phủ lớn đến mức khiến nàng phải đi những mấy lần mới có thể ghi nhớ hết từng nơi. Ở đây mọi thứ đều rất tinh tế nhưng lại thiếu đi màu sắc, thiếu mất bàn tay của một nữ nhân.

– Nàng đã nghĩ ra muốn trồng cây gì hay chưa? – Đang đưa mắt nhìn xung quanh hồi tưởng những gì đã nhìn thấy ở Lục phủ thì Kim Hạ nghe thấy tiếng của Lục Dịch.

– Ta vẫn chưa nghĩ ra.

– Chúng ta vẫn còn nửa tháng, nàng cứ từ từ suy nghĩ.

– Được, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ càng.

– Ta đến Bắc Trấn Phủ Ty, nếu trưa ta không về nàng không cần chờ ta dùng cơm, nhớ phải uống thuốc, ta có mua rất nhiều kẹo mức cho nàng, đều để trong thư phòng.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ