Chương 29: Trọn Vẹn

415 22 20
                                    

Trời sáng Lục Dịch và Kim Hạ thức dậy, cùng Viên đại nương và Lâm đại phu dùng bữa sáng. Sau đó đó đến Bắc Trấn Phủ Ty để Kim Hạ ở lại Viên gia. Dù sao một tháng nghỉ phép của Kim Hạ chỉ mới bắt đầu, để nàng ở cạnh người thân nhiều một chút cũng giúp nàng vui hơn.

Lục Dịch vừa đi khỏi không lâu thì Cái Thúc liền xuất hiện ở Viên gia.

– Thúc, người đến tìm con hay sao. – Kim Hạ vừa nhìn đã biết Cái Thúc đến vì người nào.

– Ta không thần thông đến mức việc nha đầu ngươi ở đây ta cũng biết. Ta đến là tìm sư muội của ta.

Cái Thúc nhìn sang Lâm đại phu liền đi thẳng vào vấn đề.

– Lăng Nhi, mấy năm nay ta tích góp được một số bạc, ta muốn muội xem một thứ.

Lâm đại phu nhận ra thành ý của Cái Thúc, nàng chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Cái Thúc thấy vậy liền kéo Lâm đại phu rời khỏi Viên gia, đi đến trước một ngôi nhà khá lớn cách đó hai con đường, mở cửa bước vào đi một vòng xung quanh từ ngoài vào trong.

– Muội thấy sao? Có thích không? – Cái Thúc gương mặt đầy vui vẻ.

– Huynh tích góp bạc để mua ngôi nhà này?

– Đúng vậy, Lăng Nhi, ta đối với muội là thật lòng, nếu muội đồng ý, nơi này chính là nhà của chúng ta. – Để bày tỏ tấm lòng, Cái Thúc thức trắng cả đêm suy nghĩ nên nói thế nào để Lâm đại phu đồng ý.

– Sư huynh, chúng ta không còn trẻ nữa, nói những chuyện này cũng không còn thích hợp.

Trong đáy mắt Lâm đại phu thoáng lên một tia bối rối. Nàng biết rõ chân tình của Cái Thúc, cũng rất rõ lòng mình. Chỉ vì bao năm nàng một lòng tìm lại Kim Hạ nên đã sớm đặt tư tình của bản thân sang một bên.

– Đúng vậy, chúng ta không còn trẻ, nên đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đã lãng phí những mười mấy năm, ta không muốn cứ tiếp tục bỏ lỡ.

Cái Thúc tay đặt lên đôi vai Lâm đại phu. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, nói lên những lời chân thành nhất.

Lâm đại phu nhìn vào mắt Cái Thúc, bỗng mắt nàng cay cay. Nàng không biết vì sao lại khóc, không hiểu vì sao lại sợ hãi. Là do nàng giữ chặt bức tường tâm quá lâu, hay do nàng vẫn chưa sẵn sàng đón nhận?

Cái Thúc trong lòng rối bời khi Lâm đại phu khóc, hắn lo lắng bản thân đã lỡ lời. Tay vội lau đi những dòng nước mắt, một nỗi chua xót trào dâng trong lòng.

– Lăng Nhi, ta xin lỗi, muội xem như hôm nay ta chưa nói gì...ta...

Bàn tay của Cái Thúc đem đến một dòng ấm áp, Lâm đại phu cảm thấy như được chở che. Bao nhiêu năm nàng cố gắng trở nên mạnh mẽ, gánh trên người mối thù diệt môn, chưa từng một phút giây ngừng nghĩ hy vọng tìm lại Kim Hạ.

Hiện tại Kim Hạ đã tìm được, nàng còn tận tay gả đứa cháu này, oan khuất gia tộc Hạ - Lâm cũng được giải, thù diệt môn xem như cũng đã báo. Nàng vẫn còn điều gì mà ngần ngại, tại sao không một lần hé mở bức tường tâm?

– Sư huynh, ta...ta...ta đồng ý.

Cái Thúc như chết lặng trong vui mừng và hạnh phúc. Hắn không tin nàng lại đồng ý, vừa nãy nàng còn khóc, còn bảo không thích hợp. Hiện tại hai từ "đồng ý" lại thốt ra, hắn tự đánh vào người, hắn thấy đau, thật sự không phải mơ.

KIẾP NHÂN SINH [Fanfic CYCH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ