Thượng Truyện: Lạp Chúc - Phần I

15.8K 568 200
                                    

Lạp Chúc:
Tình yêu của tôi dành cho anh cứ ngỡ là ngọn nến nhỏ, thao thức thắp lên ánh sáng le lói soi rọi cho tôi trên con đường lạc lối tràn ngập lỗi lầm của tuổi trẻ. Chẳng ngờ ngày giông bão ùa về, gió lạnh tàn nhẫn thổi tắt đi ánh tà dương duy nhất trong tôi, để lại tôi một mình lạc lõng, gặm nhấm vết thương lòng đã chẳng thể nào quên đi, cùng một tình yêu đã chẳng còn cách từ bỏ.

Lần đầu tiên tôi gặp Vương Nhất Bác đã là nhiều năm về trước, là năm tôi chỉ vừa mới lên bảy, khi bố mẹ tôi dẫn về một đứa nhỏ cũng trạc tuổi tôi, cậu bé trắng trẻo khả ái vô cùng, chỉ có điều thằng nhóc hay ghen tị là tôi đây lúc ấy cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Ba còn nói với tôi.

"A Chiến, đây là Vương Nhất Bác, là anh trai con, sau này A Bác phải nhờ A Chiến chiếu cố đấy."

"Anh trai?"

Tôi không muốn! Thằng nhóc bẩn thỉu này mà cũng đòi làm anh tôi?

Hừ, định chiếm vị trí độc tôn của lão tử? Nằm mơ!

Tôi phụng phịu một lúc lâu, mà bố mẹ vẫn chẳng để tâm đến tôi dù chỉ một chút, chỉ chăm chăm vây lấy thằng nhãi ranh kia.

Thằng nhóc bảy tuổi là tôi đây tức đến mức đóng sập cửa vào mặt bố mẹ, còn khoá trái cửa, tôi cũng không ngốc, cửa còn mở sẽ bị bố mẹ mắng đến không ngóc đầu lên nổi.

Mà nụ cười gượng gạo của thằng bé kia lại khiến tôi vô cùng chướng mắt.

Bố mẹ như vậy mà lại không tức giận với tôi. Nghe mẹ nói, bố mẹ Vương Nhất Bác đã mất, bố mẹ tôi tìm được cậu ta ở một trại trẻ mồ côi. Mẹ còn ôm tôi, rồi mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói sức khoẻ mẹ không tốt, mẹ không thể cho tôi một người em, chỉ có thể đem Vương Nhất Bác về ở bên cạnh tôi, để tôi có thêm một người anh, có thể cùng tôi chơi đùa, có thể cùng tôi học tập thật tốt.

Dù là lúc bé hay tận đến lúc trưởng thành, tôi vẫn không có cách đối phó với nước mắt của mẹ.

Nếu mẹ yêu thương cậu ta, tôi cũng sẽ vì mẹ mà xem cậu ta như một người anh trai ruột.

Mà hoàn cảnh của cậu ta, cũng đáng thương thật đấy.

Bữa cơm gia đình đúng giờ lại đến, Vương Nhất Bác đã được mẹ tôi giúp tắm rửa, lúc này còn đẹp trai hơn ban nãy gấp bội.

Làm tôi ghen tị chết mất!

Tôi dùng đôi mắt soi mói như diều hâu của bản thân mà chậm rãi cao thấp đánh giá cậu ta. Vẻ ngoài ưa nhìn thì không cần phải bàn tới, mái tóc của cậu ta trông có vẻ vô cùng mềm mại, ánh mắt của cậu ta cũng sáng rực, chỉ là khuôn mặt kia vẫn cúi gằm, tôi đã ăn đến hơn nửa dĩa thịt bò, cậu ta vẫn chưa đụng đến một chút.

Đến tận sau này tôi mới biết, ngày Vương Nhất Bác được bố mẹ tôi đem về, cũng chỉ là ngày thứ hai sau đại tang lễ của hai trưởng bối họ Vương. Một đứa trẻ có bao nhiêu kiên cường mới có thể không khóc rống lên như thế?

Chỉ trách tính tình của tôi xấu không chịu nổi, tận sâu trong tâm vẫn muốn bắt nạt cậu ta mới thoả trí.

Bố tôi đẩy dĩa thịt bò ngon lành trước mặt tôi đến trước mặt cậu ta, còn mỉm cười vô cùng dịu dàng. Bố trong mắt tôi là một người đàn ông nghiêm nghị vô cùng, chỉ cần tôi làm sai sẽ bị bố mắng đến tối tăm đầu óc. Xem như cậu nhóc họ Vương này lợi hại, khiến tảng băng ngàn năm như bố tôi cũng phải tan chảy.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ