Hoả Ngận Vượng - Phần VII

3.9K 274 113
                                    

[Vỡ] 破

Phần VII

Một tuần lễ trôi qua nhanh như một cái đảo mắt, mặc cho tôi có hướng ông trời kêu gào van xin như thế nào, ngày vẫn trôi đêm vẫn qua, thời gian cũng chẳng vì tình yêu nở rộ của chúng tôi mà dừng lại chút nào.

Em cuối cùng vẫn đòi lại được thẻ căn cước giả bị tôi giấu đi, còn trốn ra ngoài lúc tôi đang ngủ, khệ nệ mang về nào rượu nào bia, chất thành một cái núi nho nhỏ ở trong phòng khách, chai rượu nho chủ nhà để lại đương nhiên không đủ cho bé con nghịch ngợm như em rồi.

Nhóc con hư hỏng này! Thật là hết cách với em!

Ngoài miệng trách mắng, nhưng tôi cuối cùng cũng nhịn không được mà cùng em vui đùa, đương nhiên là đồng tình đi đôi cùng với lời hứa sống chết "sau này ngoài anh sẽ không uống rượu cùng ai khác" của em. Thời gian trôi nhanh lắm, sắp tới chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian cùng nhau nữa.

Quyết định đi du học ngày ấy, là sai hay đúng tôi cũng không còn phân biệt được nữa.

Tôi cũng muốn nói "giá như tôi tìm em sớm hơn", hoặc "giá như tôi đừng quyết định đi học xa như thế này", nhưng cuộc đời nào dễ có giá như, phải không? Có những chuyện một khi đã làm rồi sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu lại.

"Anh Bác, tới lần nữa nào." Em lè nhè lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Mắt đã sắp mở không lên rồi, lại vẫn còn ham vui lắm.

Mà tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi.

Nửa nài nỉ nửa cưỡng ép, cuối cùng tôi cũng thành công lôi em về phòng.

Cùng em ở trên chiếc giường vài ngày đã thành thân quen, đại não tôi có phần không thanh tỉnh. Chỉ còn một hôm nữa đã hết kì hạn một tuần lễ, nói tôi không lưu luyến là nói dối, chỉ là tôi muốn kì kèo thêm với ba mẹ nuôi của em cũng không dễ, mang em đi một tuần đã là giới hạn của bọn họ rồi, mà Nathan cũng không quá đồng tình, có lẽ trong lòng vẫn lo sợ chúng tôi trẻ người non dạ, làm ra chuyện xằng bậy.

Làm cũng đã làm rồi, vì một câu "Chỉ uống đêm nay thôi" của em. Cổ họng tôi bị cồn dày vò đến đau rát, nén đi cảm giác khó chịu đang từng bước đánh bại não bộ, tôi ngồi dậy xoay lưng đi tìm chút nước xoa dịu cổ họng.

Đằng sau bỗng truyền đến cảm giác nóng rực cùng hơi thở phảng phất mùi rượu thoang thoảng nơi đầu mũi, sau đó là một cơ thể ấm áp thân thương chậm rãi dán vào lưng tôi.

Em liếm nhẹ vành tai tôi, dùng giọng mũi mà hỏi tôi.

"Anh Bác, anh có thương em không?"

Tiểu ngốc tử, rượu vào là bắt đầu ăn nói linh tinh phải không? Tôi xoay người lại ôm lấy em, đáp khẽ.

"Tiểu Chiến ngốc, không thương em thì còn thương ai? Sao em lại hỏi một điều hiển nhiên như thế?"

Em không nhìn tôi, vẫn như cũ không buông tha cho cái lỗ tai thảm bại của tôi, khe khẽ gặm nhấm, chần chừ đến mấy giây sau mới lại một lần nữa lên tiếng.

"Vậy sao? Vậy Phương Nghi cô ấy... tại sao vẫn gọi điện thoại cho anh?"

"Anh..." Tôi lúc này bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì cho phải.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ