[Vỡ] 破
Phần II
"Em ngẩn người cái gì đấy, Tiểu Ngọc?"
Giọng nói ngọt ngào của bạn trai thoang thoảng bên tai khiến tôi suýt chút nữa thì giật bắn người, đánh rơi cả li trà đang cầm trong tay, nước trà cứ thế mà đổ tràn lên chiếc váy trắng của tôi, còn văng một chút lên chiếc áo sơ mi trắng mà bạn trai tôi đang mặc.
"Em... Em xin lỗi..."
Bạn trai tôi vừa ân cần dùng khăn giấy thấm nhẹ nước trên người tôi, vừa nhẹ giọng quở trách.
"Chuyện gì vậy Tiểu Ngọc, anh phát hiện gần đây em có sở thích ngồi thừ người đấy. Đi chơi với anh rất chán sao?"
"Ấy làm gì có! Anh nói bậy bạ gì vậy?" Tôi vội xua tay chối bỏ, tôi nào có chán anh chứ.
"Không phải... Chỉ là gần đây trong nhà có nhiều chuyện xảy ra quá, hình như em không phản ứng kịp rồi."
Bạn trai tôi cười hiền hoà nhìn tôi, còn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi yêu chiều. Kì thực, điều thu hút tôi nhất ở anh chính là tính cách dịu dàng đầy cảm thông của anh.
"Tiểu Ngọc có muốn tâm sự cùng anh không?"
"Em... em..." Lắp bắp một lúc lâu sau tôi lại phát hiện ra bản thân cơ bản là chẳng biết nói gì cho phải, dù gì đây cũng chỉ là chuyện nhà, còn tương đối kì quặc, không phải nói ra bạn trai tôi sẽ sợ hãi chạy bốn phương tám hướng sao?
"Không sao. Khi nào muốn thì hãy nói, được không? Nào, dẫn em đi mua cái váy khác, váy bị ướt rồi, em sẽ bị lạnh đấy, áo của anh cũng ướt, em có mặc cũng vô dụng."
Oa bạn trai tôi chính là mẫu bạn trai trong truyền thuyết đó.
"Ngồi một chút là khô rồi. Em không sao đâu, anh phí tiền vào quần áo của em nhiều lắm rồi."
Nói đến dịu dàng mới nhớ, chú Bác cũng là một người dịu dàng không kém anh bạn trai của tôi.
Cách đây ba ngày bố tôi bị một trận cảm mạo hành hạ sốt miên man đến hai đêm liền, mẹ tôi đang đi công tác ngoài thành phố, chú Bác cũng bận rộn ở bệnh viện, công việc của cô y tá cũng chỉ là thuần tuý chăm sóc bà nội, thành thử ra tôi nghiễm nhiên trở thành người lo lắng mỗi đêm cho bố.
Đêm bố phát bệnh đầu tiên là kinh khủng nhất. Nhiệt độ cơ thể của bố lên cao đến hơn 39 độ, cả người đỏ như con tôm luộc, nóng đến môi cũng nứt nẻ lên hết cả.
Nhưng người phát hiện ra bố bị ốm cũng không phải tôi, mà là chú Bác. Người chăm sóc cho bố đêm ấy cũng là chú. Lúc tôi đem quần áo mới giặt vào phòng cho bố mới phát hiện chú Bác hình như đã ở trong phòng bố lâu lắm rồi. Chú không nhìn tôi, chỉ đều đều lên tiếng.
"Bố con bị ốm rồi. Tiểu Ngọc đến đây ngồi với bố con một chút. Con nhớ mười lăm phút đổi khăn lạnh một lần, chừng ba mươi phút dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ nữa. Nếu còn lên cao hơn mức 39.2 thì xuống bếp gọi chú. Chú đi nấu cháo và tìm thuốc cho bố con."
Chú cầm chiếc khăn đã nóng rẫy của bố, vào nhà vệ sinh xối nước lạnh lại một lần, rồi mới một lần nữa đắp lên trán bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vỡ 破 [Bác Chiến]
Fanfiction[Vỡ] 破 Văn Án: Đã từng có người hỏi tôi, đoạn đường này đi thật sự không hối hận sao? Thanh xuân của tôi là những vết chàm, xếp chồng chất lên nhau. Thanh xuân của tôi là phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng có lẽ tôi một chút cũng không hối...