Khôi Tẫn - Phần VI

2.6K 222 110
                                    

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày bố tôi nói ra quyết định ly hôn với mẹ, thế nhưng tôi vẫn không có cách nào có thể chấp nhận nổi.

Tinh thần tôi gần đây rất mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác trên lưng đều treo một quả bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào nó sẽ chực chờ mà phát nổ. Sự thực là tôi cũng hết cách sắp xếp nổi suy nghĩ của chính bản thân mình, chính xác hơn là không biết bắt đầu từ đâu.

Hỏi tôi lúc này có giận dữ không?

Có chứ.

Có buồn không?

Nói không buồn chính là nói dối.

Chỉ là trên hết, tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Tiêu Ngọc tôi đúng là đã hơn mười tám, thế nhưng nhiều năm được cẩn thận bao bọc trong vòng tay tựa tầng mây bồng bềnh hư ảo mà bố mẹ tôi tạo ra, nói cho cùng suy nghĩ của tôi cũng chẳng hơn đứa nhóc mười hai tuổi là bao, nhìn thấy gì nghe thấy gì liền tin đó, tôi không có thói quen suy ngẫm về những sự việc xảy ra trước mắt mình.

Có lẽ vì vậy mà hiện tại tôi mới mờ mịt như thế này.

Về vấn đề tình cảm của bố mẹ, đúng, tôi vẫn biết, giữa bọn họ luôn thiếu một điều gì đó. Mặc dù họ có sự gắn kết, có sự hoà hợp, nhưng lại không có sự nồng nàn của tình yêu. Trước đây tôi vẫn cho là vợ chồng ở cạnh nhau lâu ngày nhiệt thành cũng vơi bớt theo thời gian, nhưng nghĩ lại, có phải mọi chuyện không hề đơn giản như thế không?

Chỉ là để đi đến quyết định ly hôn như hiện tại thực sự là quá gấp gáp, giống như tôi đã bỏ qua điều gì đó không nên bỏ qua vậy. Nếu như bọn họ cho tôi một chút dấu hiệu gì đó, có lẽ tôi ít nhiều cũng dễ tiêu hoá hơn.

Mọi thứ trong phút chốc sụp đổ, bệnh tật rồi lại đến chia ly, tôi chẳng biết phải dùng thái độ gì đối diện nữa.

Mẹ tôi cũng nhốt mình trong phòng đã vài ngày, bố tôi vẫn đi đi về về, tôi không hỏi bọn họ cũng không nói rõ lý do ly hôn. Bố mỗi ngày vẫn nhắn cho tôi hàng chục tin nhắn, gọi cho tôi hàng chục cuộc điện thoại, nhưng tôi không trả lời nổi, cũng không hề bắt máy.

Sự im lặng trong đau khổ của mẹ và sự nhiệt thành kì lạ của bố đưa đến cho tôi một kết luận, người từ bỏ quay lưng trước cuộc hôn nhân này, chắc chắn là bố chứ không phải mẹ.

Lạnh nhạt như người, lại có thể dùng trái tim ấm nóng mà yêu một người, từ bỏ hết thảy của một gia đình đã vun đắp hơn hai mươi năm nay ư?

Hoá ra, tôi một chút cũng không hiểu người...

...

Thoả thuận ly hôn của bố mẹ không bao lâu thì đi đến hồi kết, chẳng có tinh phong tuyết vũ, cũng không dắt nhau ra toà cãi nhau tranh giành nảy lửa như người ta, đơn giản là vì tôi đã trên mười tám, không còn chịu sự giám hộ về mặt pháp lý của bố mẹ nữa, tài sản bố một tấc cũng không giành giật, mẹ hình như cũng chẳng quan tâm, chỉ tìm một căn hộ tương đối rộng rãi dọn ra riêng, vẫn như cũ đi sớm về muộn, vùi đầu vào trong công việc.

Tôi đã từng nói qua, sự im lặng của bố mẹ tôi kinh khủng lắm. Người ta vốn ghét bỏ những cuộc tranh luận đầy tia lửa đạn, nhưng lại không nghĩ tới khoảng trống đằng sau sự im lặng có thể dày vò tra tấn tinh thần người ta nhiều gấp vạn lần so với lời nói gió bay.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ