Phiên Ngoại: Một Năm Có 730 Ngày

5K 341 180
                                    

"Một năm có 365 ngày, năm nhuận sẽ có 366 ngày. Tiểu Chiến, đây cũng gọi là câu hỏi sao?"

Tiêu Chiến nhịn cười, khoé mắt khẽ cong cong thành một vầng trăng khuyết. Đôi tay anh vẫn thoăn thoắt dạo chơi trên đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, cẩn thận nhổ xuống từng sợi tóc bạc mỗi ngày một nhiều lên của người yêu, khuôn miệng xinh đẹp lại không ngừng dẩu lên.

"Không được rồi, anh Bác, còn nhổ nữa anh sẽ hói mất. Đi, chúng ta đi mua thuốc nhuộm tóc."

Vương Nhất Bác dùng tay chải chải mái tóc đã sớm bị quậy đến rối bù, uỷ khuất đáp.

"Nhưng mà em nhổ rất đã ngứa."

Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhíu mày nhấn mạnh "Anh muốn hói thật phải không?"

Chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau Vương Nhất Bác lập tức cụp xuống, ngoan ngoãn đầu hàng "Anh sai rồi, Tiểu Chiến. Anh không muốn bị hói. Chúng ta đi mua thuốc nhuộm tóc có được không?"

Tiêu Chiến chăm chú dõi theo biểu tình giận dỗi có chút không phù hợp kia mà thầm nghĩ, cũng đâu còn trẻ, vì sao bộ dạng làm nũng lại đáng yêu như thế, chẳng giống với anh Bác trong quá khứ chút nào.

"Để anh đi khởi động máy xe trước, anh không muốn vợ anh bị cóng tay, mùa đông năm nay lạnh lắm."

Tiêu Chiến dùng chân đạp một cái vào mông Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi đáp. "Ai làm vợ anh? Em là chồng anh."

Vương Nhất Bác cũng rất biết phối hợp, thét lên một tiếng ồn ào kêu cứu, đoạn lại ôm mông chạy đi tìm chìa khoá xe.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu vào phòng ngủ tìm ví, thuận tay cầm theo chiếc máy ảnh nhiều năm nay vẫn luôn giữ bên người, cất vào túi áo trong, chậm rãi đẩy cửa nhà chạy vào trong xe.

Vương Nhất Bác dùng tay cẩn thận gỡ từng bông tuyết rơi trắng xoá đỉnh đầu của Tiêu Chiến, yêu chiều trách cứ.

"Dù anh đã bung sẵn rồi em vẫn để đầu trần chạy đi. Đúng là vẫn không chịu thay đổi cái tính phong phanh mà."

Tiêu Chiến bị mắng không giận mà còn cười đặc biệt rực rỡ, lúm đồng tiền bên má lại được dịp lún sâu xinh đẹp, khiến tâm tư Vương Nhất Bác cứ thế mà dao động một lần rồi lại một lần.

Vương Nhất Bác thầm than, mỗi ngày như thế này thì tim anh sẽ rung đến hỏng mất thôi.

Tuyết rơi nặng hạt khiến mặt đường vô cùng trơn trượt, mặc dù Vương Nhất Bác đã cẩn thận trang bị xích cho bánh xe, anh vẫn như cũ chạy rất chậm.

Lớn tuổi rồi, làm điều gì cũng mười phần ngại bảy phần lo, thật khác Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bốc đồng của những ngày tháng thanh xuân còn phơi phới, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám thử.

Vương Nhất Bác mất gấp đôi thời gian tiêu chuẩn mới đưa được Tiêu Chiến đến trung tâm mua sắm của thành phố Big Bear, trực thuộc tiểu bang California. Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh, bốn góc phố đều mang đậm hơi thở lễ hội của ngày Chúa ra đời, khiến tâm tình người bất giác cũng hân hoan theo.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ