Khôi Tẫn - Phần IX ( Hoàn )

5.1K 328 271
                                    

Khôi Tẫn - Phần IX (Hoàn)

Hôm ấy là một ngày trời không trong, mây không xanh.

Sáng sớm nay có một bưu kiện chuyển phát nhanh được gửi đến, bên ngoài đề người nhận là tôi, còn người gửi là bố và chú.

Đó là một ngày của tháng tư, năm thứ mười hai kể từ ngày chú Bác trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép thận năm nào, vượt qua lưỡi hái tử thần trong gang tấc, tranh giành mạng sống bằng tất cả mọi giá.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của tôi, cũng là năm thứ hai tôi trải qua sinh nhật mà không có bố.

Năm trước như thế, năm nay cũng vậy, sớm tinh mơ tôi đã nhận được một gói quà đến từ bố. Năm ngoái là ba chiếc đồng hồ gia đình, năm nay lại là ba chiếc áo ấm, kèm một lá thư viết tay đến từ người. Bố tôi, người vẫn luôn chu đáo như vậy.

Người đi rồi, vẫn có cách khiến tôi phải bật khóc...

"Vợ ơi, Tiểu Tranh lại khóc nhè đòi bố mẹ đưa đi chơi... Này Tiểu Ngọc, sao em lại khóc rồi?"

Đến lúc anh Nghiêm ôm chầm lấy tôi từ phía sau tôi mới biết, tôi đã ngẩn ngơ mà khóc gần một giờ đồng hồ rồi.

Hiện tại tôi và anh Nghiêm đã kết hôn được bảy năm, Tiểu Tranh là con gái duy nhất của tôi, năm nay cũng đã gần sáu tuổi.

Trưởng thành, lập gia đình sinh con rồi tôi mới hiểu được cái gì gọi là lòng cha mẹ bao la. Chẳng hạn như đứa trẻ nào mà không có chút ương bướng, Tiểu Tranh cũng vậy, cô bé ương ngạnh vô cùng, lại nhanh mồm nhanh miệng, đôi khi tôi phải kìm nén lắm mới không nộ khí xung thiên.

Nhưng bố mẹ tôi thì khác, bản tính tôi là bướng bỉnh từ nhỏ, thế nhưng bố mẹ tôi công bằng mà nói chưa bao giờ nóng giận vì điều đó. Bọn họ biết rõ những đứa trẻ như tôi ăn mềm không ăn cứng, luôn dùng sự kiên nhẫn vô bờ của bọn họ để nuôi dưỡng tôi đến ngày khôn lớn, chú Bác ở bên cạnh lại là một hậu phương vững chãi để tôi dựa vào, đặc biệt là khi cần lời khuyên hữu ích của những người đi trước. Thật lòng mà nói, Tiểu Ngọc tôi có lẽ là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế gian.

Có một người mẹ, lại có đến tận hai người bố...

Tôi vẫn nhớ như in chuyện cũ năm xưa trong tâm trí.

Tất cả bắt đầu bằng một chuỗi sự việc tưởng chừng không có hồi kết, từ chuyện bà nội ngã bệnh, chú Bác trở về từ Mỹ, định cư hẳn ở Trung Quốc. Nửa năm sau đó, chú Bác đổ bệnh nặng, chẳng bao lâu sau tôi lại phát hiện đoạn tình cảm giữa bố và chú Bác không hề đơn giản như tình anh em.

Còn cả việc tôi vốn không phải con ruột của bố nữa.

Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống của tôi chỉ tràn ngập bế tắc, nhưng trong một phút thinh lặng nghĩ lại, tôi chỉ là người chịu ảnh hưởng nỗi đau một cách gián tiếp, còn đối với những người trực tiếp phải trải qua, phải gánh vác đủ loại trách nhiệm là mẹ, là bố, là chú, là bà, bọn họ đã phải cố gắng đến nhường nào mới có thể giấu nhẹm hết thảy đau khổ vào sâu bên trong cơ chứ.

Cuộc phẫu thuật năm ấy của chú Bác chính là một cột mốc đưa những suy nghĩ rối bời trong tôi trở về một hàng thẳng.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ