Hoả Ngận Vượng - Phần III

3.8K 364 136
                                    

[Vỡ] 破

Phần III

Tôi đã sang Mỹ đã được non nửa năm, là nửa năm bận rộn với số lượng bài vở tuy không nhiều như ở Trung Hoa, nhưng lại có chút cản trở vì ngôn ngữ bất đồng. Dù khả năng ngoại ngữ của tôi vẫn khá tốt, nhưng học là một chuyện, khi thực hành lại là một chuyện khác. Sáu tháng nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài, nhưng may mắn sau ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi thích nghi.

Thông thường du học sinh dưới mười tám tuổi khi đi sang nước ngoài học phải có người giám hộ, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng bất ngờ nhất là người giám hộ của tôi lại là Nathan.

Vốn dĩ người giám hộ đều là do trường học tuyển chọn, thường sẽ rơi vào những cặp vợ chồng trung niên đứng tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm sống, nên có chết tôi cũng không nghĩ đến có một ngày Nathan lại trở thành người giám hộ của tôi.

Vậy nên, tôi nghiễm nhiên cũng sống chung với anh ta.

Nathan cũng không phải người ăn ở quá khó tính, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ ở mức tiêu chuẩn. Anh ta cũng không phải là một "ông bố nuôi" quá nghiêm khắc, vì cơ bản tôi đã một tên mọt sách lâu năm nên cũng không quá lười biếng với bài vở.

Nathan dạy tôi rất nhiều điều, cũng nhờ có anh ta mà tôi dễ dàng thích nghi và hoà nhập hơn với cuộc sống mới. California là thủ phủ của một nền văn hoá giao thoa, nên mỗi khi buồn chán chúng tôi đều tìm đến những quán ăn người Hoa tìm hương vị cũ của dân tộc, thỉnh thoảng cũng lái xe đến phố người Hoa thăm thú, mua những thử nhỏ nhỏ xinh xinh lưu niệm.

Nathan là một người giám hộ hoàn hảo, chí ít là tôi cảm thấy thế. Công việc của anh có vẻ rất bận rộn nhưng vẫn giành ra được một khoản thời gian chăm sóc cho "đứa con nuôi" là tôi, ngoài ra anh ta cũng có không ít bạn bè, vẫn luôn hẹn nhau gặp mặt.

Đúng là người thông minh, cách dùng thời gian cũng thật khác. Mỗi người mỗi ngày đều có 24 tiếng, có không ít người sử dụng lãng phí, lại có nhiều người lại biết cách tận dụng hợp lý, mà làm điều này giỏi nhất chính là Nathan.

Tận đến sau này khi ở chung tôi mới biết, khuôn mặt non nớt ấy của Nathan cũng đã ba mươi tuổi, có lẽ là gene di truyền tốt quá đi.

Thời gian gần đây tôi đang học lái xe, cũng là ý của Nathan, anh ta nói nếu lái xe sẽ tiết kiệm thời gian hơn ngồi đợi xe bus rất nhiều, tôi thấy rất có lý, bởi vì tôi không thích bản thân mình có quá nhiều thời gian rảnh.

Vì chỉ cần tâm trí tôi lơi lỏng, thần thức tôi lại trôi về nơi có em.

Qua lời chú dì Tiêu, tôi biết em đang ở Seattle, tiểu bang Washington, cách tôi gần ba tiếng ngồi máy bay. Em cũng chỉ vừa sang tới, chú còn gọi cho tôi, khoe một nhà ba người đang ăn Tết cùng nhau, còn nói rất nhớ tôi.

Cuối cùng em cũng chịu về rồi. Quyết định của tôi, đúng thực không sai.

Thật may là tôi và em không ở gần nhau, nếu không tôi sẽ nhịn không được mà chạy đến chỗ em mất.

Chú dì cũng đưa cho tôi số điện thoại hiện giờ của em, dì còn nói.

"Tiếc quá, nếu A Chiến và A Bác ở gần nhau thì tốt biết mấy."

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ