Hoả Ngận Vượng - Phần IV

3.8K 342 126
                                    

[Vỡ] 破

Phần IV

Miệt mài suốt hơn mười tám tiếng đồng hồ không ăn không ngủ, chỉ kịp dừng lại đổ xăng và uống chút nước, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến thành phố Seattle hoa lệ.

Xuyên suốt quãng đường, bàn tay nắm lấy vô lăng của tôi cứ không ngừng run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi cứ không ngừng chiếm lấy toàn bộ tế bào não tôi, làm toàn thể các giác quan của tôi gần như tê liệt. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, chậm một khắc thôi cũng không dám, mặc dù hai bên mí mắt đã kêu gào đến muốn ngất đi.

Trong tâm trí tôi chỉ còn lại duy nhất bóng hình của người con trai mà tôi đã trót thương đến tâm can đều chỉ muốn trao cho một mình người ấy. Em là lí do duy nhất giữ tôi có thể thanh tỉnh được đến giờ này, để tôi có thể mặc kệ hết mọi thứ mà chạy đến bên em...

Tôi thực sự rất hoảng loạn.

Khoảnh khắc nghe thấy tin tức nhà thi đấu nơi diễn ra trận giao hữu em đang thi đấu xảy ra bạo loạn, trí óc tôi chỉ còn lại một mảng trống rỗng.

Lí trí ư? Tôi thà không còn chút lí trí, còn hơn là không nhìn thấy được em.

Tôi rất sợ.

Sợ em gặp chuyện, sợ em bị thương, sợ không có ai coi sóc em...

Sợ không được nhìn thấy em nữa...

Đến tận lúc này, tôi mới biết, bản thân đã yêu em đến mức dù biết tình cảm này là một đoạn sai trái, tôi vẫn không có cách buông tay.

Trước mặt tôi lúc này là nhà thi đấu Climate Pledge Arena vẫn còn đang được cảnh sát phong toả hiện trường, bên trong là một mảnh hỗn loạn vẫn chưa kịp dọn đi.

Tôi như một kẻ điên cầm ảnh của em chạy loạn khắp tất cả bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, nhưng dù là đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu bất lực.

Qua tin tức đêm hôm trước, tôi chỉ biết được là có khoảng mười người đã thiệt mạng trong trận đấu súng giải quyết băng đảng, trong số đó có một vài người trực tiếp liên quan đến băng đảng, còn số người không liên quan bị thương trong trận hỗn chiến ấy lại lên đến hàng trăm, do thời điểm xảy ra cuộc đấu súng ấy cũng là lúc trận bóng rổ kết thúc, người túa ra khỏi khán đài là nhiều vô số kể.

Vậy còn em tôi, em ở đâu?

Tôi gọi em rất nhiều lần, chỉ cần điện thoại rung lên một chút thôi cũng khiến trái tim tôi như nhảy vọt ra ngoài. Nhưng lần nào cũng như lần ấy, thông báo điện thoại mãi mãi vẫn không có tên em.

Tôi đã đứng ở trước cửa nhà người giám hộ của em đã hơn hai tiếng đồng hồ, sớm đã đem chuông cửa rung đến hàng xóm cũng không nhịn được mà mắng tôi té tát.

Nhưng tôi còn có thể làm gì ngoài như thế nữa?

Bệnh viện tôi cũng đã đi qua, ngay cả sở cảnh sát cũng không ngại mà náo loạn một trận, họ chưa bắt tôi lại đã là một điều may mắn.

Ngồi xổm trước cửa nhà, tôi chỉ biết chờ đợi.

Em không có ở bệnh viện, có lẽ em bình an vô sự nhỉ?

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ