Lạp Chúc - Phần III

4.1K 385 69
                                    

[Vỡ] 破

Phần III

Dạo gần đây, anh Bác có chút bận rộn, mặc dù kì thi cuối kì đã trôi qua không mấy êm dịu, anh Bác vẫn như cũ phải đều đặn đến trường hằng ngày, vì lễ bế giảng sắp tới, anh Bác sẽ là người quán xuyến những hoạt động của bên hội học sinh.

Sang năm anh đã lên cao trung, vì vậy, chức chủ tịch hội học sinh cũng nghiễm nhiên được giao lại cho anh dưới tư cách một học sinh toàn diện thành tích đứng đầu toàn trường. Đáng nhẽ tôi cũng phải tham gia vào ban văn nghệ, nhưng tôi năm nay lại phá lệ được miễn, vì câu lạc bộ bóng rổ năm nay cần tôi hơn ban văn nghệ gấp vạn lần.

Kì thực tôi cũng rất muốn cùng anh, hỗ trợ anh một chút, dẫu sao đối với những vấn đề liên quan đến hội học sinh, tôi ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Chỉ là huấn luyện viên dạo gần đây cũng ép đội tôi tập luyện đến điên cuồng, không học kỹ thuật cũng là nâng cao thể lực, mỗi ngày về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, ăn cũng không muốn ăn.

Mà anh Bác nào có để yên cho tôi, bỏ bữa liền bị anh bắt được rồi lại giáo huấn.

Dẫu biết anh lo lắng cho tôi không ngoài mục đích anh trai em trai thông thường, nhưng mỗi khi thấy anh vì tôi không ăn cơm mà nổi giận, trong tôi vẫn nhen nhóm một niềm hạnh phúc hư ảo nhỏ nhoi.

Mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình đích thực là có chút biến thái, nhưng thời gian tôi ở lại đây cũng không còn bao lâu, cũng sắp không còn được hưởng thụ sự quan tâm chân thành thuần tuý đến từ anh nữa, vui vẻ một chút, cũng đâu sai lắm nhỉ?

Hôm nay tôi cũng có mặt ở trường từ sáng sớm. Huấn luyện viên Trương hôm nay không biết có phải là ăn nhầm thuốc không mà từ đêm qua đã nhắn tin cho cả đội bọn tôi thông báo, thầy đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cùng sinh tố trái cây bổ dưỡng, bảo chúng tôi đến sớm dùng bữa rồi cùng nhau tập luyện.

Tôi cùng Tống Đạt và cả đội, mặt trời còn chưa ló dạng đã phải gật gù ngáp ngắn ngáp dài ở trong phòng thi đấu, chờ đợi huấn luyện viên đã đến trễ hẹn khoảng ba mươi phút trong vô vọng.

Tống Đạt ngáp một cái lớn đến muốn sái cả quai hàm, sầu não rên rỉ.

"Tiểu Chiến cậu nói xem, thầy có phải là cảm thấy chúng ta chưa đủ khổ hay không? Tôi cũng đâu cần ăn, tôi là muốn ngủ."

Tôi cũng buồn ngủ muốn chết, chỉ có thể cáu kỉnh đáp lại cậu ta.

"Cậu không phải là cần chiến thắng trận đấu này để qua được cửa tuyển sinh của cao trung Vinh Phúc sao? Thầy có lòng cậu còn lải nhải, có tình nghĩa chút đi."

Tống Đạt tặc lưỡi.

"Tôi nào có. Chỉ là, cũng không cần phải sớm thế này chứ?"

Tống Đạt so với tôi còn trẻ con hơn nữa. Chẳng hiểu kiểu người nông cạn như cậu ta làm cách nào có thể bản lĩnh đưa ra quyết định bỏ lại hết thảy ở Thiên Tân, đi đến Bắc Kinh chỉ để ở bên bạn gái nữa.

Không để Tống Đạt có thêm thời gian than sầu kể khổ, huấn luyện viên trước sự ngóng chờ mòn mỏi của chúng tôi đã mau chóng có mặt, còn kéo một cái thùng rõ to. Có lẽ là bữa sáng thầy chuẩn bị cho chúng tôi đây mà.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ