Hoả Ngận Vượng - Phần VI

3.8K 273 101
                                    

[Vỡ] 破

Phần VI

Tôi đem theo em cùng hơn mười túi đồ ăn lớn nhỏ trở về cabin ven hồ. Tiểu Chiến đã đói lắm rồi, em ban đầu còn nhiều năng lượng lắm, ồn ào chỉ đông chỉ tây, bây giờ lại trông không khác gì một cái bánh bao nhúng nước, yểu xìu ngồi ở bên ghế phụ xoa bụng.

"Đói lắm à?"

Em nhếch môi thôi cũng lười, chỉ thều thào đáp.

"Đói chết em rồi." Khiến tôi phì cười, không nhịn được mà nhéo má em một cái. Em bị đau trừng mắt lớn nhìn tôi, muốn mở miệng kháng cự, nhưng lại bị cái bụng đói hành hạ, một lời cũng không nói nổi.

Biết em đói, tôi cũng không dám bày biện nấu nướng quá phức tạp, chỉ lấy ra hai miếng steak lớn, ướp cùng gia vị bán sẵn ở siêu thị rồi áp chảo lên cùng bơ nhạt. Măng tây cắt bỏ phần già, ướp cùng chút muối và dầu olive rồi bỏ nhanh vào lò nướng. Pasta cũng mua sẵn, chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng là có thể ăn. Cũng may thời gian này ở cùng Nathan, anh ta cũng tương đối bận rộn nên việc nấu đồ ăn cũng mỗi lúc một trở nên đơn giản, tôi cũng học theo anh ta, nên bữa ăn tối nay chẳng mấy chốc đã dọn ra tới bàn.

Gần đây không có nhiều nhà hàng, muốn đi cũng xa, mà chúng tôi lại đến nơi khá trễ, nhà hàng các thứ cơ bản là đã đóng cửa, đồ ăn nhanh lại không tốt, tôi không muốn em ăn những thứ đồ đó. Người yêu tôi đã gầy đến như thế này rồi, không thể gầy thêm được nữa.

Chủ nhà có nhắn tin sang, nói đã sắp xếp vài chân nến trong tủ cùng một chai rượu. Đặt nhà là Nathan giúp, người ta tự nhiên nghĩ người thuê là Nathan đã trên hai mươi mốt tuổi, cái gì cũng thu xếp chu đáo. Có điều tôi lại không dám để em uống rượu, trong tủ ngoài rượu còn có vài chai apple cider*, thứ này không có cồn, nhưng lại có bọt trông khá giống bia, có thể tạm thay thế.

Tôi vừa chuẩn bị vừa tự cười bản thân mình thối mũi, thằng nhóc mười bảy tuổi là tôi đây cũng có ngày biết bày trò lãng mạn như thế này sao? Lúc ở nhà lên kế hoạch thì không sao, lúc làm thật lại bỗng nhiên ngại ngùng. Nếu ban nãy tôi không bảo em đi nghỉ ngơi trước, với tính cách của em không chừng em sẽ cười thẳng vào mặt tôi mất.

Nhưng kì thực, tôi vẫn có chút gì đó trông mong.

Tôi nhón chân mở cửa phòng, em đang ngồi ở trên giường khẽ giọng nói chuyện, nhác thấy tôi đến thì đưa ngón trỏ ra hiệu giữ im lặng.

"Con biết rồi mà..."

"Con đi chơi ngoan lắm, mẹ lại không tin tưởng rồi..."

"Không có..."

"Có gọi điện cho anh Bác mà..."

"Con thua anh Bác ở điểm nào chứ!"

"Nhớ rồi. Tối nay con sẽ ngủ sớm."

"Ba mẹ đi chơi vui vẻ đó."

"Vâng."

Em chộn rộn cúp máy, biểu tình dường như có đôi chút khó xử, đầu dây bên kia có lẽ là chú dì Tiêu.

Tôi còn chưa kịp hỏi em, điện thoại tôi cũng rung lên loạn xạ trong túi.

Tôi đành lấy ra điện thoại, trên màn hình không ngoài dự đoán là tên của dì Tiêu.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ