Hoả Ngận Vượng - Phần V

4.2K 323 171
                                    

[Vỡ] 破

Phần V

Chuyến bay khá ngắn, nhưng lại khiến tôi bồn chồn không yên, cả người cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy.

Tôi cảm thấy bản thân mình như vừa biến thành một thằng ngốc, cả buổi đều suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Suy nghĩ xem em nhìn thấy tôi sẽ mang biểu tình gì, sẽ bất ngờ ra làm sao, đoạn lại nghĩ xem em đang mặc đồ gì, có đội mũ tôi tặng hay không, có đang nhớ tôi như tôi đang nhớ em không.

Máy bay chỉ vừa đáp cánh, tôi đã muốn không nhịn được mà nhắn cho em một tin.

"Tiểu Chiến đang ở nhà à?"

Tận đến lúc tôi lấy xong hành lý kí gởi xong xuôi, em mới nhắn tin đáp lại.

"Em đang ở trường."

Đang là kì nghỉ đông, em đến trường làm gì?

"Em đi cùng Mặc Sênh."

Lại là Mặc Sênh.

Em đùa với tôi à?

Nén xuống cảm giác khó chịu pha nửa phần hụt hẫng, tôi cương quyết tắt điện thoại, không tiếp tục nhắn tin với em nữa, chỉ hướng bác tài lái taxi, đổi địa chỉ đến một hướng khác, sau đó mới trở về trường học.

Trường học vào kì nghỉ dĩ nhiên là vắng tanh không có một bóng người. Thời điểm này ở Seattle vẫn chưa là lạnh nhất, chỉ được tính là đầu đông mà thôi. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng ở thành phố gần cực Bắc như thế này vẫn không tránh khỏi có chút se lạnh vì độ ẩm trong không khí rất cao, gần như là ở một thái cực đối lập so với miền Nam California nơi tôi ở quanh năm tiết trời khô hanh.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật, tôi thò tay vào túi áo trong rút ra điện thoại, ngần ngại một chút nhưng cuối cùng cũng bắt máy.

Thanh âm em reo lên trong vắt như chuông gió mùa xuân, vừa có chút tinh nghịch đáng yêu lại mang theo đôi phần trưởng thành gợi cảm.

"Anh Bác."

Tôi đúng thực là mê muội đến hết thuốc chữa. Bao nhiêu cảm giác không vui vừa rồi đều tan đi như một làn khói ngay tại khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của em gọi tên tôi.

Tiểu Tiêu, em có biết hai chữ "anh Bác" của em có bao nhiêu lực sát thương hay không?

"Tiểu Chiến, anh đây."

"Nhấc điện thoại nhanh thế lại không trả lời tin nhắn của em. Đi chơi với Nathan vui lắm sao?"

Cách xa bằng cả đường điện thoại mà tôi cũng tưởng tượng ra được cái miệng xinh xắn đang dẩu môi hờn dỗi của em đây này.

Đáng yêu như thế bị tôi cắn thì cứ ở đó mà than đau.

"Không phải em đang đi cùng Mặc Sênh sao?"

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ