Lạp Chúc - Phần IV

4K 381 138
                                    

[Vỡ] 破

Phần IV

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết giữa câu lạc bộ bóng rổ trường tôi và sơ trung Viễn Chinh bên kia, cũng đồng nghĩa với việc đây cũng là lần cuối tôi thi đấu dưới màu áo này rồi.

Tôi hiện tại vẫn đang ngồi ở trong phòng thay đồ của nhà thi đấu thành phố. Tôi đã đến đây từ sáng cùng các thành viên trong câu lạc bộ, lắng nghe huấn luyện viên Trương có chút dài dòng giảng giải về chiến thuật sẽ dùng trong trận đấu sắp tới.

Anh Bác ban nãy gọi tôi, còn trách sao tôi không đợi anh ấy cùng đi.

Nếu anh biết được đêm qua tôi lại mộng tinh vì anh, có lẽ sẽ không muốn cùng với tôi như thế đâu.

Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn cùng Tống Đạt đi Bắc Kinh càng sớm càng tốt. Sống cùng anh một phòng, mỗi ngày đều phải vụng trộm với hình ảnh hư ảo của anh trong giấc mơ, tôi đã sắp sửa không chống đỡ nổi nữa rồi.

Làm sao tôi dám nói cho anh biết cái sự thật là tôi phải dậy sớm giặt chăn, chỉ có thể cười hì hì lấy lòng anh.

"Em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức đó."

Anh Bác đối với những lời đùa cợt nhả của tôi đã sớm quen, chỉ nói.

"Mười phút nữa anh đến. Cùng anh ăn trưa đi."

Cúp điện thoại, Tống Đạt bỗng từ đâu chạy đến đánh cái bốp vào vai tôi. Cậu ta vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn trùm một cái khăn.

"Không phải nói thiếu gia cậu không thèm vào yêu đương sao? Ôm điện thoại cười ngu vậy?"

Tên ngốc này, có biết người gọi đến là anh Bác của tôi không hả?

"Ông đây không thèm yêu ai cả."

Tống Đạt bất chợt hỏi tôi.

"À mà này, Tiểu Chiến. Tin nhắn tối qua là cậu nói nghiêm túc à? Đột nhiên nộp hồ sơ vào Vinh Phúc Bắc Kinh?"

"Ừ. Ông đây không có cậu, sống không nổi. Tiểu Tống, khi nào cậu mới chịu bỏ Tư Tư?"

Tống Đạt ôm tay, giả bộ sởn da gà trước câu cợt nhả của tôi.

Tống Đạt kéo tay tôi nhìn, thái độ đặc biệt săm soi, còn nhăn mày.

"Tiểu Chiến, cậu xăm lúc nào vậy, không kể tôi nghe?"

Cậu ta phát hiện rồi.

Để giấu được cái hình xăm này quả thực không dễ dàng. Khí trời mùa hè nóng bức muốn chết, tôi mỗi ngày đều phải mặc áo tay dài. Vết rách lên da non, cộng thêm mồ hôi chảy ròng ròng làm tôi ngứa ngáy đến phát điên. Đã vậy, tối nào anh Bác cũng bảo tôi.

"Tiểu Chiến đầu em có chỗ nào bị hư không? Trời nóng còn mặc áo tay dài?"

Tôi đuối lý, chỉ có thể ba xạo nói với anh.

"Em lạnh."

Để rồi anh phải trèo lên tận giường tôi, sờ tới sờ lui, còn hỏi có phải tôi phát sốt không.

Cứ tiếp tục như thế này thì tôi chết mất. Anh có biết mùi hương trên người anh có bao nhiêu quyến rũ không, đừng có gần gũi tôi như vậy chứ.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ