Lạp Chúc - Phần II

5.2K 435 134
                                    

[Vỡ] 破

Phần II

Thanh âm nữ sinh mềm mại như ngọc, trong lành hơn cả một dòng suối mát lạnh chảy qua một mùa hè khô hanh nóng bức.

Giọng nói đã đáng yêu như vậy, rốt cuộc là cô nữ sinh này có bao nhiêu xinh xắn chứ?

Tôi và anh đồng loạt quay lại.

Ở phía xa có một cô gái nhỏ chạy về phía chúng tôi, hay nói đúng hơn là chạy về phía anh tôi. Cô là một người con gái xinh đẹp, mặc dù không theo kiểu quá lộng lẫy. Cô không quá trắng trẻo, còn có hơi ngăm đen, nhưng làn da không tì vết bóng mịn như mật ong cùng ngũ quan đặc biệt tinh tế hài hoà khiến cô còn đẹp hơn tiêu chuẩn phái nữ thông thường. Cô gái trông khá cá tính, chiếc váy đồng phục khẽ xoay tròn theo những bước cô chạy có chút dịu dàng lại vừa có chút mạnh mẽ. Ngay cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán ngang bướng của cô cũng vô cùng xinh đẹp.

Cô chạy mãi, cuối cùng là dừng lại bên anh.

Không giống như những cô gái khác hay đỏ mặt e thẹn, cô nàng cười rộ lên vô cùng rực rỡ, hàm răng trắng đều tăm tắp, còn có hai chiếc răng thỏ vô cùng duyên dáng. Cô đứng trước mặt anh, nghiêng đầu núng niếng, nâng trên tay một chiếc hộp quà đen thắt nơ trắng kiên định đưa lên trước mặt anh.

Nữ sinh ở tuổi này vốn dĩ nên mang một vẻ ngại ngùng bối rối trước nam sinh họ thích, cô gái này trái lại vô cùng tự tin, mặt không đỏ tim không run đứng trước một người siêu cấp lạnh lùng là anh tôi đây lại trấn tĩnh đến thế.

Cô lên tiếng.

"Học trưởng Vương. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ!"

Cô nàng bạo dạn tiến về phía trước một bước, dúi thẳng hộp quà vào tay anh. Làm xong cũng không đợi anh cảm ơn hay từ chối, đi cũng vội vã như lúc đến, chỉ để lại cho anh một nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời.

Có cá tính. Còn chủ động hơn cả nam sinh.

Cô nàng xinh đẹp đáng yêu vô cùng, thực sự tôi nhìn mãi cũng không tìm ra điểm nào để chê, nhưng tôi lại chẳng thể nào nhìn cô ta vào mắt.

Là bản năng ghét bỏ nữ sinh của tôi trỗi dậy sao?

Nhìn nét mặt có chút bất lực của anh, tôi lại cảm thấy thú vị vô cùng.

Tôi không nhịn được mà châm chọc anh.

"Khẩu khí rất lớn! Em xem anh Bác phải trả lời cô nàng này ra sao đây. Cô ta chạy mất rồi, anh muốn từ chối cũng không kịp nữa đâu."

Tôi thấy anh nhìn hộp quà trong tay, lại nhìn tôi. Anh không đáp lại câu trêu chọc của tôi, chỉ lắc đầu cười mỉm có chút bất lực, đem hộp quà bỏ vào cặp sách rồi bảo tôi theo anh về nhà.

Tôi và anh cùng nhau cước bộ trở về, tôi không nói, anh cũng không lên tiếng. Tôi buồn chán lấy ra tai nghe trong túi áo, mở lên một bài hát, chậm rãi hoà mình vào giai điệu có chút bi ai.

Đột nhiên tôi chẳng thấy đói nữa.

Về đến nhà, tôi chỉ qua loa chào mẹ. Tôi lục tung tủ quần áo, tìm thấy bộ đồng phục bóng rổ quen thuộc, nhanh chóng chồng vào. Lấy ra đôi giày chuyên dụng, đương lúc tôi đang ngồi xổm xỏ giày thì anh Bác đã lên tới cửa.

Vỡ 破 [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ