Chương 4: Hòa hợp

1.3K 92 0
                                    


Mẹ Trần Thiên Khanh -- Liễu Hoa Mai mua vé tàu lửa vào buổi sáng, tầm hai giờ chiều mới đến nơi,mang cả hành lí tới thẳng bệnh viện.

Lúc này, Trần Thiên Khanh đang ngồi chơi điện thoại trên giường bệnh, cả người trông cũng không tệ lắm.

"Thiên Khanh." Liễu Hoa Mai xách theo đồ đạc đẩy cửa bước vào, lúc sinh Trần Thiên Khanh bà đã hơn ba mươi tuổi, cũng xem là đẻ muộn, mà cậu lại là con một tất nhiên rất được cưng chiều, khi nghe tin con mình bị tai nạn, bà thật sự muốn đến ngay lập tức.

Nhưng nhìn thấy Trần Thiên Khanh an ổn trên giường, lo lắng trong lòng Liễu Hoa Mai cũng buông xuống được phần nào.

Trần Thiên Khanh vốn gặp Liễu Hoa Mai không nhiều, ở đời trước, ấn tượng duy nhất của hắn về bà, chính là lúc bà biết chuyện của Trần Thiên Khanh chân chính và hắn, lúc ấy bà ôm chặt lấy cậu khóc rống lên, khi đó chuyện hai người đã đi vào ngõ cụt, mà cái chết của cha mẹ cậu giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

"Mẹ." Trải qua quá trình chuẩn bị tâm lý ngày hôm qua, tiếng mẹ này hắn gọi cũng không quá khó, bỏ quyển sách trên tay ra, nhìn về phía Liễu Hoa Mai: "Mẹ đến rồi."

"Nếu không phải mẹ gọi điện thoại tới, có phải con định không nói cho mẹ biết?" Liễu Hoa Mai oán giận nói: "Một mình ở bệnh viện, con không có người chăm sóc, đứa nhỏ này, sao con lại làm thế?"

Trần Thiên Khanh cười cười: "Con sợ làm mẹ lo lắng thôi."

Liễu Hoa Mai trừng mắt liếc con trai mình một cái, liên tục cằn nhằn: "Cuối cùng không phải làm mẹ càng lo lắng thêm hay sao? Con không biết sau khi cha con nghe xong thiếu chút nữa muốn đi xin nghỉ làm để đi cùng mẹ tới đây đấy."

Cha của Trần Thiên Khanh tên là Trần Thanh Dương, chỉ là một công nhân bình thường, nhưng rất yêu thương con.

"Con nên cảm ơn người bạn kia của mình." Liễu Hoa Mai nói tiếp: "Nếu không có cậu ta, không chừng cha mẹ đã đi báo cảnh sát rồi."

Mẹ Trần không rõ sự việc, những lời này của bà lại tạo nên một cảm giác châm chọc, tên đầu sỏ mọi chuyện Lục Chính Phi nhận được lời cảm ơn từ chính mẹ của người bị hại, chẳng biết gã nghe xong có khi nào không kiềm chế mà cười to hay không.

Trần Thiên Khanh vẫn thực bình tĩnh, mặc dù nghe xong những lời này, vẻ mặt cũng không biến hóa nhiều, chỉ lạnh nhạt nói: "Thật phải cảm ơn anh ta, nếu không có anh ta, con có thể đã chết rồi."

Khi Trần Thiên Khanh đang nói câu này thì Lục Chính Phi đẩy cửa đi vào, gã vừa nhìn lên, liền thấy Liễu Hoa Mai trong phòng, sắc mặt Trần Thiên Khanh không thay đổi, Lục Chính Phi cũng không biến sắc mặt, chỉ nở một nụ cười chân thành: "Chào dì."

Nụ cười trên mặt gã rất chân thật, giống như coi mình thật sự là một người bạn tốt đã giúp đỡ Trần Thiên Khanh, cực kỳ vui mừng trước sự hồi phục của cậu.

"Con chính là Tiểu Lục?" Liễu Hoa Mai cười nói: "Thiên Khanh đã làm phiền con rồi, nếu không có con, dì sẽ rất lo lắng."

Lục Chính Phi vẫn cười như trước: "Đâu có đâu có, dì quá khách sáo rồi, con là bạn tốt của Thiên Khanh, mấy việc này không cần nhắc đến."

Hóa ra tôi là kẻ điên (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ