Đối với một người đàn ông mà nói, trên thế giới này chuyện bi thảm nhất là người yêu của mình cho mình đội nón xanh. Càng bi thảm hơn là, vào lúc người yêu cho mình đội nón xanh, mình lại bị nhốt trong nhà không đi đâu được.
Hiện tại, Lục Chính Phi may mắn trở thành một thành viên trong đại quân đội nón xanh đó.
Điện thoại của Lục Chính Phi bị Lục Trọng Kiền và Hoàng Ngọc Bình giữ, theo lý mà nói là không có cách nào liên hệ với người bên ngoài. Nhưng hắn vô cùng không may khi có một cô em gái luyến huynh, cho nên khi Lục Y Cầm cho gã xem hình Trần Thiên Khanh được Vương Vu Lân ôm vào trong ngực, Lục Chính Phi lập tức ném điện thoại của Lục Y Cầm xuống đất.
Đối mặt với biểu tình phẫn nộ của Lục Chính Phi, Lục Y Cầm vội vàng khuyên nhủ: “Anh, em đã nói rồi anh ta không phải người tốt mà, anh xem, anh chỉ mới bị nhốt vài ngày, anh ta đã đi trêu chọc gã đàn ông khác.”
Sắc mặt Lục Chính Phi đen kịt, gã hỏi: “Đó là ai?”
Lục Y Cầm trả lời: “Là con trai cả của Vương gia lão, Vương Vu Lân.”
Lục Chính Phi lại hỏi: “Bọn họ hiện tại đang ở đâu?”
Lục Y Cầm thật cẩn thận nhìn sắc mặt của Lục Chính Phi, do dự nửa ngày mới nói: “Ở thành phố D.”
Sắc mặt Lục Chính Phi càng khó nhìn. Gã vốn dự định cùng Trần Thiên Khanh đi thành phố D, lại không nghĩ tới bị Lục Y Cầm nói cho cha mẹ về chuyện Trần Thiên Khanh, cho nên lúc này gã mới bị nhốt trong nhà. Nói cho cùng, nếu Lục Y Cầm không mách lẻo, Trần Thiên Khanh của gã cũng sẽ không chạy đến thành phố D cùng với một tên đàn ông khác.
Lục Chính Phi vẫn luôn là người bao che khuyết điểm. Gã thực sự yêu thương em gái, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Trần Thiên Khanh, cơ hồ tất cả yêu cầu của Lục Y Cầm đều được thỏa mãn. Tuy lần này Lục Y Cầm nói cho cha mẹ về chuyện của gã và Trần Thiên Khanh, gã cũng không quá tức giận, chỉ là có chút thất vọng.
Nhưng khi Lục Y Cầm đưa cho gã xem ảnh chụp của Trần Thiên Khanh cùng với người khác, lửa giận của Lục Chính Phi rốt cuộc đã bị châm lên, gã hỏi: “Lục Y Cầm, em mấy tuổi rồi?”
Lục Y Cầm sửng sốt: “Anh, Anh có ý gì?”
Lục Chính Phi lạnh lùng: “Tính tình của em ấy anh có thể không biết sao? Em có dám nói cho anh biết, ảnh chụp này là ai đưa cho em?”
Mắt Lục Y Cầm đỏ lên, cô cãi lại: “Anh tin tưởng hồ ly tinh Trần Thiên Khanh kia như vậy sao? Anh ta rốt cuộc cho anh uống thuốc gì?”
Lục Chính Phi thất vọng nói: “Lục Y Cầm, anh thương em, bởi vì em là em gái duy nhất của anh. Nhưng nếu em không hiểu rõ chuyện một đứa em gái nên làm thì đừng trách anh vô tình.”
Lục Y Cầm giận đến cả người phát run. Cô vốn cho rằng khi thấy được ảnh chụp của Trần Thiên Khanh, Lục Chính Phi sẽ tức giận với Trần Thiên Khanh, kết quả Lục Chính Phi lại tức giận với cô.
Đối mặt với sự che chở mà Lục Chính Phi dành cho Trần Thiên Khanh, Lục Y Cầm hét lớn một tiếng: “Anh, em ghét anh!” Rồi lập tức khóc lớn xoay người chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra tôi là kẻ điên (full)
Short StoryTác giả: Tây Tử Tự Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, tự công tự thụ, ngược tâm, 1×1, HE Trạng thái: Full Editor: Mộ Vũ Beta: Yến Phi Ly Tên gốc: Ngã nguyên lai thị cá thần kinh bệnh. Trần Thiên Khanh bị chính tay của Lục...