Bởi vì "lòng tốt" của Liễu Hoa Mai, tối hôm đó Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi cùng ngủ chung trên một cái giường.
Kỳ thật trước kia Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi thường xuyên ngủ chung, nhưng từ sau khi chân của Trần Thiên Khanh bị đánh gãy, giấc ngủ của Trần Thiên Khanh đều trở nên rất kém vì thế hai người mới tách ra.
Trần Thiên Khanh tắm rửa xong liền lên giường chuẩn bị ngủ.
Sau đó Lục Chính Phi cũng lên giường. Khi gã nằm xuống bên cạnh Trần Thiên Khanh, hai mắt Trần Thiên Khanh đã nhắm chặt, hô hấp đều đặn, thoạt nhìn như đã ngủ say.
Lục Chính Phi biết giấc ngủ của Trần Thiên Khanh không tốt, nên khi thấy hắn đang ngủ cũng không quấy rầy, chỉ là nương theo ngọn đèn mờ ám trong phòng ngủ, gã ngưng mắt nhìn chằm chằm người nằm bên cạnh.
Mới chỉ hai mươi mốt tuổi, khuôn mặt trẻ tuổi kia còn mang theo đôi chút nét trẻ con, mày tựa hồ chỉ có khi ngủ mới giãn ra, làn da trắng nõn dưới ngọn đèn càng trở nên tái nhợt.
Lục Chính Phi biết Trần Thiên Khanh không thích gã.
Càng nhìn trái tim Lục Chính Phi càng tràn ngập một cảm xúc kỳ quái. Gã do dự một chút, cuối cùng vẫn không tiến lên hôn Trần Thiên Khanh, mà chỉ vươn tay yên lặng tắt đèn ngủ.
Không gian tối sầm, Lục Chính Phi chìm vào giấc ngủ.
Trần Thiên Khanh làm sao có thể ngủ dễ dàng như vậy. Sau khi người bên cạnh không còn động tĩnh, hắn liền lẳng lặng mở mắt ra, mở mắt nhìn hình dáng mơ hồ của ngọn đèn trên đỉnh đầu.
Từ sau khi lần đầu tiên Lục Chính Phi xâm phạm hắn, chỉ cần Lục Chính Phi ở bên cạnh, Trần Thiên Khanh liền không ngủ được, cho dù là mệt nhọc cỡ nào cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Trần Thiên Khanh đại khái đoán được đây là bệnh thuộc về tinh thần, nhưng hắn không tính đến chuyện sẽ nói cho Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi nằm bên phải hắn, phát ra tiếng hít thở rất nhỏ, bộ dáng lúc ngủ của Lục Chính Phi cũng thật tốt, đến xoay người cũng không có.
Nhưng Trần Thiên Khanh vẫn ngủ không được. Hắn xoay người, nhìn cơn mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, biểu tình mệt mỏi làm người ta có thể thấy được tâm trạng của hắn rất kém.
Một đêm không ngủ, thẳng đến khi hừng đông, Trần Thiên Khanh mới mơ mơ hồ hồ chợp mắt một lát.
Bảy giờ sáng Lục Chính Phi liền tỉnh. Gã bình thường rất ít ngủ nướng, cho nên mặc dù còn sớm, đồng hồ sinh học cũng làm cho hắn thật khó có thể ngủ tiếp.
Lục Chính Phi mở mắt ra mơ hồ trong chốc lát, liền quay đầu nhìn Trần Thiên Khanh. Gã vốn cho rằng Trần Thiên Khanh hẳn còn đang ngủ, nhưng lại phát hiện ánh mắt tỉnh táo của Trần Thiên Khanh đang đối diện gã.
Lục Chính Phi nói: "Em thức dậy khi nào?"
Trần Thiên Khanh ngáp một cái: "Mới vừa dậy."
Lục Chính Phi à một tiếng, lại nói: "Bữa sáng muốn ăn gì?"
Trần Thiên Khanh miễn cưỡng trả lời: "Xem mẹ tôi làm cái gì đi, anh rửa mặt trước, tôi nằm trên giường một lát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hóa ra tôi là kẻ điên (full)
Short StoryTác giả: Tây Tử Tự Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, linh hồn chuyển hoán, tự công tự thụ, ngược tâm, 1×1, HE Trạng thái: Full Editor: Mộ Vũ Beta: Yến Phi Ly Tên gốc: Ngã nguyên lai thị cá thần kinh bệnh. Trần Thiên Khanh bị chính tay của Lục...